TIN TỨC

Hippocrates chưa nói lời thề thứ 8

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-05-23 14:59:06
mail facebook google pos stwis
1550 lượt xem

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu cảnh 4 - kịch bản sân khấu “Hippocrates chưa nói lời thề thứ 8 của nhà văn Bích Ngân được lấy cảm hứng từ cuộc đời cống hiến cho khoa học của Bác sĩ Nguyễn Quang Quyền. PGS – BS Nguyễn Quang Quyền (23 tháng 9, 1934 tại Hải Phòng – mất 15 tháng 11, 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh) là giáo sư - bác sĩ, chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực giải phẫu học, nhân chủng học và nhân trắc học. Ông là người thầy khả kính của nhiều thế hệ sinh viên y khoa Việt Nam. Cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học của ông gắn liền với Trường Đại học Y khoa Hà Nội.
 

BÍCH NGÂN

CẢNH BỐN

Phòng học sau giờ lên lớp.  Bác sĩ Quyền đang chăm chú vẽ đường nét hình thể người trên một tấm bảng đen. BS Quyền, tay cầm hộp phấn nhiều màu, tay cầm viên phấn vẽ.  Nét vẽ như múa. Cửa lớp học khép hờ. 

Nữ Tiến sĩ - bác sĩ Kim xinh đẹp xách cặp, đẩy cửa bước vào, im lặng đứng nhìn phong thái bác sĩ từ sau lưng.

TS - BS Kim     -   Thầy vẫn phong độ như ngày nào.

BS Quyền         -   (Tiếp tục vẽ) Sao cô biết tôi ở đây?

TS – BS Kim    -    Em tìm thầy bằng… linh cảm. Mà thầy có nhận ra ai đang đứng sau lưng mình không?

BS Quyền         -   (vẫn chăm chú vẽ), cô là cô sinh viên thường đến lớp sớm nhất và ra về muộn nhất. Cô luôn ngồi bên trái hàng ghế đầu.

TS - BS Kim       -  Ôi, thầy vẫn còn nhận ra tiếng nói của em?

BS Quyền     -  (quay lại, cười hồn hậu) Tôi thường không quên những học trò cá biệt. 

BS - TS Kim      -   Học trò cá biệt thì không nhiều, phải không thầy?

BS Quyền     -  Dĩ nhiên rồi!

BS – TS Kim-  (Tiến về phía bảng đen, nhìn hình vẽ) có phải đây là hình vẽ minh họa đề tài khoa học mà thầy trình bày tại Hội nghị khoa học quốc tế ở Brussel vừa qua?

BS Quyền     -  Phải. Cũng từ Hội nghị đó, họ muốn công trình khoa học của tôi được áp dụng vào việc giảng dạy cho sinh viên y khoa ở một số quốc gia mà điều kiện học và thực hành còn khó khăn như ta.

BS – TS Kim-   Em xin được chúc mừng thầy!

BS Quyền     -   Đừng vội chúc mừng. Cô không thấy tôi vẫn còn hì hụi với phấn với bảng đó sao?

       BS Quyền quay lại vẽ thêm ít nét cho hoàn chỉnh chi tiết trên hình vẽ.

BS - TS Kim -  Học trò bọn em đứa nào cũng mê những giờ lên lớp của thầy. Khi thầy vừa vẽ vừa giảng có sức hút kỳ lạ.

BS Quyền      -  (Bỏ viên phấn vào hộp, quay lại), còn khi không vẽ, không giảng, tôi nhạt lắm à?

BS - TS Kim  -   Thầy chưa lúc nào nhạt. Thầy như một ngọn lửa. Truyền nhiệt. Ấm áp. Lôi cuốn. Thầy còn mê hoặc đám sinh viên nữ bọn em.

BS Quyền      -  Ghê gớm thế cơ à?

BS - TS Kim -  Chắc thầy chưa biết, hoặc lờ mờ biết, hay lơ mơ cảm nhận, là…là  có một thời gian khá dài, em…em như người bị say sóng vì thầy.

BS Quyền      -  Tôi nguy hiểm đến vậy sao?

BS - TS Kim -    (Cười, tỏ ra bạo dạn), thầy khiến em ngã nghiêng, chao đảo. Nếu thầy chưa có cô, nhất định thầy sẽ thuộc về em!

BS Quyền      -  (Ngỡ ngàng…), đến hôm nay tôi mới biết cô học trò của tôi ghê gớm như thế nào. 

BS - TS Kim  -  Thầy sẽ còn ngạc nhiên về đứa học trò từng chịu khổ sở vì tình yêu đơn phương đối với người thầy mà mình thần tượng.

BS Quyền      -   (Cười to), tượng đất sét hay tượng thủy tinh?

BS - TS Kim    -  Cho tới hôm nay, thầy vẫn là thần tượng của em. Chính vì vậy mà em muốn người thầy thần tượng của mình được đặt đúng vị trí mà lẽ ra ông phải có được từ lâu.

BS Quyền       -   Vậy, lâu nay tôi là người vô dụng à?

BS - TS Kim-   Thầy luôn là người hữu dụng. Nhưng được đặt đúng vị trí mà lẽ ra thầy phải có được từ lâu, thầy sẽ là người đắc dụng hơn.

BS Quyền       -   Cô tin như vậy à?

BS - TS Kim  -   Em tin! Nếu ở vị trí cao hơn và có được tiếng nói quyết định, thầy sẽ làm cho cái phòng 101- phòng giữ xác và thực hành, đủ điều kiện hoạt động hơn. Bởi một cái bồn i nốc giữ xác 20 ngàn USD chớ không phải 200 ngàn USD. Và nếu ở vị trí cao hơn, có lẽ thầy không cần phải làm ông thợ vẽ trước khi làm một ông thầy dạy môn giải phẫu học.

BS Quyền    -  Không phấn, không bảng tôi làm sao mê hoặc được những học trò nữ như cô ?

BS - TS Kim -  Đó là cảm hứng thời sinh viên mà thầy mang lại. Còn giờ thì…

BS Quyền      -  Giờ thì sao ?

BS - TS Kim-   Giờ thì…thú thật, em thấy…thấy xót cho thầy. Nếu ở vị trí cao hơn, có lẽ thầy sẽ không mày mò với bảng với phấn sau giờ làm việc như thế này. Phương tiện kỹ thuật công nghệ 3D, 4 D sẽ giúp thầy rút ngắn thời gian hoàn tất một công trình khoa học. Và giới khoa học giải phẫu hình thể học thế giới sẽ còn nhiều dịp ca ngợi tài năng của thầy.

BS Quyền      -   Em nghĩ sự tôn vinh với tôi quan trọng đến thế à ?

BS - TS Kim-  Thầy lại chưa hiểu đúng những gì mà em muốn thầy có được. Vị trí của thầy không phải là ở cái khoa giải phẫu học cũ kỷ lạc hậu này.

BS Quyền      - Ở vị trí này tôi thấy mình được tự do. Tôi làm được nhiều việc, học được nhiều điều và ấp ủ được những công trình khoa học sẽ hoàn tất trong nay mai.

BS - TS Kim - Nhưng ở vị trí cao hơn thầy sẽ có một vị thế thuận lợi để giúp được nhiều hơn cho công tác giảng dạy, cho ngành, cho khoa học và cũng có điều kiện tốt hơn để tiếp tục dẫn dắt học trò của thầy. Nhân tiện đây, em xin báo cho thầy biết. Hiện giờ em  là Tiến sĩ - Bác sĩ và là tân Giám đốc một Bệnh viện hiện đại của thành phố này!

BS Quyền     -   Thế à? Tôi xin chúc mừng cô!

BS - TS Kim -   Em có được như ngày nay là nhờ thầy. Chính thầy truyền cho em niềm đam mê khoa học và cũng chính nhờ thầy trực tiếp hướng dẫn mà luận văn tiến sĩ của em đoạt hạng ưu.

BS Quyền     -   Cái chính là năng lực và nghị lực của cô!

BS - TS Kim-    Nhưng, thưa thầy: Không thầy đố mày làm nên!

BS  Quyền    -   Nên hay không, còn phải…đợi đấy!

BS - TS Kim-  Đối với riêng em, có lẽ thầy không cần phải đợi đâu. Em còn được quy hoạch vào diện cán bộ quản lý chủ chốt của ngành trong nay mai.

BS Quyền    -  Tôi lại chúc mừng cô!

BS - TS Kim  -   Chính vì vậy mà em không thể làm ngơ khi thầy chưa có cái bằng tiến sĩ, trong khi học trò của thầy nhiều đứa, cụ thể như em đây, chẳng những có bằng tiến sĩ mà còn đang giữ vị trí quản lý còn…quan trọng hơn cả thầy.

BS Quyền   -  Trò hơn thầy thì ngành y mình sẽ đỡ bết bát.

BS - TS Kim  -  Thầy lúc nào cũng có thể tự trào, có thể tếu táo, ngay cả trong tình huống chết dở sống dở.

BS Quyền    -   Cô không thấy đó cũng là kỹ năng sống cần thiết à?

BS - TS Kim  -   Em không phủ nhận và em cũng mê cái nặng lực hài hước của thầy. Nhưng hôm nay đường đột đến đây gặp thầy, vì một việc còn cần thiết hơn.

BS Quyền    -  Tôi có thể làm được việc gì đây?

BS - TS Kim  -   Em xin mời thầy đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, bệnh viện mà em đang làm giám đốc. Đồng thời em cũng đề nghị thầy hợp tác với em một việc (Mở cặp, lấy ra xấp giấy tờ), đây, em đã hoàn tất thủ tục để giúp thầy lấy cái bằng tiến sĩ, để thầy cái học hàm của thầy không chỉ là Phó Giáo sư…

BS Quyền   -   Tôi cảm ơn cô đã dọn sẵn cho tôi một chỗ ngồi khá đẹp trong bệnh viện. Tuy nhiên, như cô đã biết, cái ghế đó không thích hợp với một người muốn góp phần đào tạo được nhiều bác sĩ phẫu thuật giỏi. Còn việc hoàn tất cáo thủ tục…

       BS - TS Kim ấn xấp giấy tờ vào tay BS Quyền.

BS - TS Kim -  Thầy cứ xem cái đã…

BS Quyền   - (cầm lên, xem lướt qua), công trình khoa học… cấp nhà nước… công trình khoa học được giới liệu trên tập chí y học thế giới, danh sách hướng dẫn luận án tiến sĩ...(và trả lại cho BS - TS Kim), tôi đang tập trung cho xong cái công việc đang lở dở này ( chỉ lên bảng), cô biết rồi đó!

BS - TS Kim -  (Cầm xấp giấy tờ lên) Nhưng việc này cấp thiết hơn. Tất cả công trình khoa học, các văn bằng tiến sĩ của những người mà thầy trực tiếp hướng dẫn, em đều đã tập hợp rồi phô tô và công chứng. Tất cả giấy tờ cần thiết, em đã hoàn tất, chỉ còn mỗi tờ giấy này, (đưa cho BS), em cũng đã giúp thầy hoàn chỉnh cái văn bản, chỉ cần thêm một chữ ký của thầy. 

BS Quyền   -  (đọc) Đơn xin cấp văn bằng tiến sĩ ?

BS - TS Kim -   Thầy chỉ cần ký tên vào đơn.

BS Quyền   -   Như thế này…tức là tôi…tôi phải xin xỏ cái học vị tiến sĩ à?

BS - TS Kim -  Thủ tục thôi mà, thầy? Ai cũng phải làm như vậy hết.

BS Quyền   -  Riêng tôi thì không! Cái cớ chế xin - cho này, chẳng những không tôn vinh khoa học mà cách nào đó còn hạ thấp người làm khoa học.

BS - TS Kim -   Kìa thầy, chỉ cần thầy đặt bút ký cái rẹt vào đây !

BS Quyền   -   Với tôi, chữ ký không giản đơn như thế. Chữ ký còn là chính tôi, là cốt cách của bác sĩ Nguyễn Quang Quyền!

BS - TS Kim  -  Thầy, chỉ cần có chữ ký của bác sĩ Nguyễn Quang Quyền là cái bằng tiến sĩ danh giá lập tức nằm trong tay thầy.

BS Quyền     -  Thế những người danh giá là những người có bằng tiến sĩ à ?

BS - TS Kim  -  Ý em muốn nói là…

BS Quyền    -   Thôi nhé, đừng làm mất thêm thời gian của tôi lẫn của cô ( cười to), khi nào cô làm Chủ tịch cái Hội đồng xem xét cấp phát cái văn bằng tiến sĩ thì tôi sẽ ký vào đơn.

BS - TS Kim-   Em xin thầy nghĩ lại.

BS Quyền     -  Trước cô, tuy không quyết liệt như cô nhưng cũng đã có những đồng nghiệp khuyên tôi.

BS - TS Kim -  Thầy không nghĩ cho thầy thì thầy cũng nên nghĩ cho cô, cho các em.

BS Quyền      -   Cô nói sao? Nghĩ cho vợ tôi, con tôi?

BS - TS Kim -   Dưới chân thầy là mặt đất, thầy nhìn xuống xem có phải không?

BS Quyền      -  Cô nói tôi đang ở trên mây à?

BS - TS Kim -  Thầy đang lơ lửng trên chín tầng mây. Trong khi thầy có mối quan hệ mật thiết với nhiều người, thầy có gia đình, có vợ con; ngay cả cô cũng đang vật chật từng ngày…(ngưng vài giây, rồi quyết liệt) Thưa thầy, như thế thì thầy…thầy ích kỷ lắm. Thầy chỉ nghĩ cho chính thầy.

BS Quyền     -  Tôi…tôi ích kỷ, tôi…tôi chỉ nghĩ cho chính tôi…

BS - TS Kim -   Em xin thầy nghĩ lại.  Chỉ cần thầy cầm trong tay cái bằng tiến sĩ, thầy sẽ có thêm vào số tiền lương còm được vài chục ngàn. Có văn bằng tiến sĩ thầy cũng có thêm 20 lít xăng mỗi tháng. Có cái bằng tiến sĩ, thầy có đủ điều kiện để có được cái học hàm Giáo sư…

BS Quyền      -  (Cười rồi chợt ngân nga đọc) Nhà nước phong ta chức giáo sư/ Ừ thì giáo, ừ thì sư…

BS - TS Kim -  Em xin thầy nghiêm túc trước đề nghị của em! Khi có đủ học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ thầy sẽ được cân nhắc ở vị trí quản lý cao hơn.

BS Quyền      -   Những điều cô vừa nói…

BS - TS Kim  -   Em đều căn cứ vào thực tế. (điện thoại reo, bước ra một góc, trao đổi với người gọi), ok ok, tôi đã làm tất cả những việc mà anh nhờ, phải phải, yên tâm nha! (quay trở lại với BS Quyền) Thầy biết rồi đó, nhiều người chạy ngược chạy xuôi để lo cho được cái giấy mời, cái hợp đồng và cả cái lịch giảng dạy ở trường này, rồi cả cái phiếu chi tiền giảng dạy nhằm hợp thức hóa thủ tục để lấy cho được cái bằng tiến sĩ. Nhiều vị to, thậm chí rất to vẫn làm như thế.

BS Quyền       -  Tôi đã nói, tôi không phải là họ!

BS - TS Kim  - Thì thầy đâu cần phải như họ. Bởi thầy có thừa tất cả, từ công trình nghiên cứu khoa học, cho đến danh sách dài những người có học vị tiến sĩ mà thầy hướng dẫn trực tiếp, cũng như những cống hiến thầm lặng…  

BS Quyền      -  Thôi nhé, ta không bàn tiếp chuyện này nữa!

BS - TS Kim -   Nhưng thưa thầy…

BS Quyền      -  Tôi đã nói, khi nào cô làm Chủ tịch cái Hội đồng xem xét phân phát văn bằng học hàm, học vị, thì tôi sẽ ký vào cái đơn mà cô đã thảo sẵn, cô…( cười to) cứ cất hộ tôi!

BS - TS Kim  -   Giá như điều thầy vừa nói mà thật lòng, thì…

BS Quyền       -  Thì sao?

BS - TS Kim  -  Thì thầy đừng từ chối đề nghị của em. Bởi trong lĩnh vực mà em được học tập và tiếp tục nghiên cứu, hiện không có người thầy nào tài giỏi như thầy.

BS Quyền       -   Em thiên vị rồi đấy! 

BS - TS Kim -  Ngay cả những người đố kỵ ganh ghét tài năng của thầy cũng không thể phủ nhận tài năng đặc biệt của thầy. Chỉ riêng ngoại ngữ thôi, hiếm có một Giáo sư Tiến sĩ nào thành thạo nhiều ngoại ngữ như thầy.

BS Quyền      -   Tất là là do sự lựa chọn. Tôi không chọn danh, chọn lợi. Tôi dành hết tâm sức cho khoa học. Việc thành thạo nhiều ngoại ngữ cũng nhằm để phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

BS - TS Kim -  Còn em, em cũng có sự lựa chọn của em. Em muốn cả hai chân em đều bước đi vững chãi trên mặt đất này. Tương lai của em, em cũng đã hoạch định. Em phải thực hiện thêm một vài công trình khoa học gây được tiếng vang từ giới y học thế giới, song song với việc tiến lên những vị trí quản lý quan trọng hơn. Vì vậy, em e rằng, uy tín về khoa học, lẫn vị trí quản lý, em cũng sẽ khó tiến xa, nếu không được dự dẫn dắt của thầy. 

BS Quyền      -  Hình như cô đã rẽ sang một con đường mà tôi không còn khả năng dẫn dắt.

BS - TS Kim -   (Thống thiết), nhưng đó là con đường mà bằng mọi cách em phải đến được. Con đường rộng lớn đó sẽ đưa em tới các ngả đường mà em muốn…

BS Quyền     -  Đó không phải là con đường của khoa học. Mà đó là con đường của tham vọng, của quyền lực.

BS - TS Kim -  Thầy thừa biết, là thiếu quyền lực, thiếu thanh thế, người có tài, có tâm như thầy cũng chỉ lẹt đẹt làm một Trưởng khoa như hàng ngàn bác sĩ làng nhàng khác. 

BS  Quyền    -  (Cười to) Lẹt đẹt à, làng nhàng à? (nghiêm mặt) Một khi quyền lực nằm trong tay kẻ mê quyền lực thì uy thế và sức mạnh ghê gớm của nó sẽ ngăn chặn mọi tiến bộ và cản trở sự sáng tạo.

BS - TS Kim  -  Thưa thầy, sự sáng tạo sẽ không đến nơi đến chốn nếu không có quyền lực hộ tống.

BS Quyền      -  Hộ tống ư?

BS - TS Kim -  Phải, thưa thầy!

BS Quyền   -   Đúng là…hộ tống. Hộ tống bằng dùi cui của sự cấu kết và thỏa hiệp. Khối liên kết chặt chẽ này ngày một phình to. Đó là những ê kíp trục lợi. Chúng thao túng. Chúng thâu tóm danh lợi. Chúng coi nhà thương, nhà thuốc là phương tiện kiếm tiền. Chúng coi người bệnh là đối tượng moi tiền. Chúng vùi đập sự sáng tạo. Chúng hủy hoại nhân cách. Khoác những chiếc áo cứu người, nhưng chúng hiện thân là thế lực giết người.

BS - TS Kim -   Thầy đã đẩy vấn đề đi quá xa…

BS  Quyền     -     Không xa đâu. Nó nẩy mầm, cựa quậy và trỗi dậy ngay trong chính cô!

BS - TS Kim -    Thầy nói thế là oan cho em!

BS Quyền     -   Tôi cũng mong là cô bị oan. Bởi, ngành y cũng như mọi ngành nghề khác; muốn thực sự thành tài, thành người hữu ích, thì trước hết, phải thành nhân…

BS - TS Kim  -   Thành nhân…Thầy có thể yên tâm về đứa học trò này. Em chưa làm điều gì vi phạm y đức. Em thuộc từng dấu phết, từng dấu chấm trong bảy lời thề của Hippocrates. Em luôn quyết tâm làm theo những điều mà ông tổ ngành y  răn dạy và cả những gì thầy truyền đạt.

BS Quyền       -  Tôi ước gì những bác sĩ thuộc lời thề Hippocrates đều làm đúng với tâm nguyện của ông ấy.

BS - TS Kim  -   Nếu ông Hippocrates còn sống đến ngày nay, em tin là lời thề Hippocrates không chỉ có bấy nhiêu đó.

BS Quyền      -   Ý cô là muốn nói đến việc tri ân những người hiến xác cho y học? Phải, Hippocrates đã chưa nói lời thề thứ 8, lời thề tri ân…

BS - TS Kim  -   Không, thưa thầy! Em muốn nói là nói đến giá trị của quyền lực. Thời Hippocrates, ắt hẳn quyền lực, nhất là quyền lực trong ngành y chưa thể có sức mạnh chi phối như hôm nay. Em chỉ muốn mình có thêm sức mạnh của quyền lực để…ít ra, không phải chịu thiệt thòi như thầy.

BS Quyền          (Im lặng một lát) Cô BS - TS Kim này, trong đời tôi, cho tới lúc này, tôi chưa làm điều gì phải ân hận, trừ phi đã từng dốc tâm, dốc sức để góp phần đào tạo một bác sĩ - tiến sĩ, như cô!

BS - TS Kim      -  Kìa, thầy…
 

Ánh sáng giảm…

Bài viết liên quan

Xem thêm
Một đòi hỏi cấp thiết của đời sống văn học
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ số 10/2024
Xem thêm
Nghĩ về chuyện “làm gương” và “nêu gương”
Bài viết nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2024)
Xem thêm
Khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ
Lễ kỷ niệm do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức ngày 25/7 tại Nhà hát lớn, Hà Nội.
Xem thêm
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư về đội ngũ văn nghệ sỹ
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948 - 2023)
Xem thêm
Xây dựng lối sống đẹp trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Bài viết tham luận tại Hội thảo khoa học về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Ban Tuyện giáo tổ chức vào ngày 6/6/2023
Xem thêm
Nhà văn Trình Quang Phú và những sáng tác về Bác Hồ
Chuyên đề Những câu chuyện đẹp của HTV
Xem thêm
Hậu trường đối ngoại văn chương
Tự can đảm bước ra khỏi cái giếng cạn
Xem thêm
Cuộc gặp chiều cuối năm
Của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch TPHCM với lãnh đạo Văn học Nghệ thuật TPHCM
Xem thêm
Khi nhà nước chưa thể ra tay, thì nhân dân làm
Câu chuyện quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài đã được nhắc đi nhắc lại nhiều năm nay.
Xem thêm
“Ngựa thồ văn hóa” và câu chuyện quảng bá văn chương Việt ra thế giới
Trong những năm qua, sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đất nước đã tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy việc giới thiệu, quảng bá văn học - nghệ thuật nước ta ra thế giới. 
Xem thêm
Trở về Trường Sơn || Ký của Võ Thu Hương
Bài đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 50, ngày 17/11/22
Xem thêm
Lời chúc hòa bình từ các nhà văn
Trường Đại học Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa “Lời chúc hòa bình” nhân kỷ niệm 27 năm bình thường hóa mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Xem thêm
Khi giáo viên các trường phổ thông kêu cứu…
Các giáo viên lẽ ra “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, nhưng thực ra mỗi ngày đến trường là một ngày lo đối phó, thậm chí là sợ hãi, dẫn đến tình trạng họ chọn cách làm việc thúc thủ, giao việc gì làm việc ấy, miễn làm sao được coi là hoàn thành công việc để không bị ai “động” vào, để yên thân… Khi giáo viên mất động lực làm việc, như người mất sinh khí, dẫn đến tình trạng dạy, học và các hoạt động khác của nhà trường như người ngái ngủ, lờ đờ, mệt mỏi, chán nản…
Xem thêm
Nghĩ về “Tiếng nói nhà văn”
Bài đăng Văn nghệ số 33/2022
Xem thêm