- Lý luận - Phê bình
- “Tự tình với quê” một khí văn trữ tình riêng biệt của Cao Thanh Mai
“Tự tình với quê” một khí văn trữ tình riêng biệt của Cao Thanh Mai
Bảo Bình
“Văn học là nhân học” như một lẽ tự nhiên, vô thức theo nhau vào trang viết của các nhà văn, nhà thơ cùng rất nhiều cách nhìn khác nhau về thế giới, con người. Nó trở thành hạt nhân trong nhiều tác phẩm, định hướng ngòi bút của người nghệ sĩ trên cả hai phương diện: cảm quan hiện thực và ngôn ngữ nghệ thuật. “Tự tình với quê” của tác giả Cao Thanh Mai cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Nhà văn Cao Thanh Mai
Xuyên suốt tập sách, ta dễ dàng nhận ra cảm hứng chủ đạo của tác phẩm, bởi giọng điệu độc đáo của nó. Một giọng điệu trữ tình được đan xen giữa cảm hứng lãng mạn và hiện thực đời sống. Tạo nên tính thẩm mĩ riêng biệt của tác phẩm, truyền cảm cho người đọc. Một loại xúc cảm cao đẹp luôn ẩn sâu đâu đó trong mỗi con người chúng ta về tình người, tình quê, tình thâm, về hai đấng sinh thành và cảm giác khổ đau, chưa tròn đạo của những đứa con xa xứ.
Nói về yếu tố ngôn ngữ, lối văn như kể, như trần tình kết hợp lối tả thực sinh động, linh hoạt, cuốn hút người đọc. Mỗi một tản văn là mỗi câu chuyện đời, trần trụi mà dễ thương, thực tiễn mà nên thơ, giản đơn mà ý nghĩa. “Tự tình với quê” là khúc tâm tình sâu lắng, đậm hồn quê và mang tính nhân văn sâu sắc.
“Thêm nỗi nhớ thương” vừa đủ để thương nhớ cho bất cứ ai có tuổi thơ được sống với đồng quê, vườn tược. Ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng tê dại đi một miền cơ thể. Vạn vật biến đổi không ngừng, quy luật là vậy. Vô thường là thế, nên ta chỉ có thể ngậm ngùi. Và chỉ có thể “để nỗi nhớ thương kia tiếc đến bạc đầu” vì bao lần “lỡ chuyến”, bao lần lỡ quên. Thế mới nói, chúng ta nên sống cho từng phút giây của cuộc đời, đặc biệt là với người thân, đừng để lại hối tiếc gì. Đó, có lẽ là điều tác giả muốn nhắn nhủ chăng?
Ở “Lời yêu thương viết tự đáy lòng” , tôi đọc và tin chị đã viết bằng tất cả cảm xúc nơi tận sâu. Một khí văn mộc mạc mà cao quý lan toả sang tôi, nó khiến tim tôi thắt lại. Cái “trách hờn, giận dỗi” của ngôi nhà, mảnh vườn trong truyện lại trở thành của chính mình. Đôi tay run run của ba, của má… như của ba, của má tôi vậy… cho đến cái bước chân “vội vàng vụt qua ngõ” sao mà cứ như của chính chúng ta. Tất thảy, tất thảy… nó khiến tôi nghèn nghẹn.
Hay “Tự tình với quê”, chân chất từ triền sông, gốc bần, cánh đồng làng cùng lời ru với “cái lưng còng của má”… nhưng khi tác giả sử dụng giọng điệu trần thuật tâm lý, thì mọi thứ ấy biến thành thiêng liêng cả. Con người trở nên nhỏ bé, hoà mình vào mọi đường gân, thớ thịt miền quê. Con người trở về với cái gọi là tiểu vũ trụ trong cái vũ trụ to lớn mênh mông này.
Rồi “Nơi ấy là chân trời” kiểu vừa tự sự vừa trải lòng về miền quê, về những vùng đất đi qua. Kiểu như tâm tình về dòng sông, biển cả, chân trời… nhưng cái sâu xa hơn lại là cái mắt thường không nhìn thấy được giữa cái không cùng không tận này. Con người vốn là vậy, hiểu biết của riêng ta chỉ là giọt nước giữa đại dương. Một triết lý nhân sinh sâu sắc.
Chiến tranh với thương đau và mất mát. Đọc “Mộ gió và tên anh” của Cao Thanh Mai, Tôi bỗng nhớ về bốn câu thơ của Nguyễn Thái Sơn
Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội/ Nhang trầm một thẻ, biết làm sao
Đốt lên, đành cắm nơi đầu gió/Hương khói đừng quên nấm mộ nào
Bài thơ mà chỉ một lần đọc qua, tôi đã thuộc làu. Nó nằm đâu đấy trong tiềm thức, và trỗi dậy bất cứ lúc nào.“Mộ gió và tên anh” thêm lần nữa nhắc ta yêu kính những chiến sĩ đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Đau và nhớ, để nhắc ta sống cho đàng hoàng, tử tế. Góp cho cuộc đời một giá trị nào đó, dù nhỏ nhoi. Cách miêu tả sinh động, cùng nhịp điệu thâm trầm mà réo rắt trong từng câu chữ như xoáy vào tâm can người đọc. Những câu hỏi được đặt ra, và không có lời giải về nỗi đau không của một cá nhân nào, nỗi đau dân tộc.
Lần lượt, “Chạm trái tim mình”, “Nửa giấc mơ hoa”, “Ba tôi là người lính”, “Phía ấy quê nhà”… những tâm tình khắc khoải đong đầy, da diết về những buồn vui nhân thế, ân nghĩa sâu nặng, chữ tình không phai… tác giả với lối khai thác hiện thực nhưng chất trữ tình thì đậm đặc, cuốn hút người đọc mải mê vào “Tự tình với quê” một cách đầy cảm xúc, chân tâm.
Trên bước đường phiêu bạt, mưu sinh, tạo lập… ai rồi cũng thế, rời quê. Và nhớ về. Tác giả với những độc thoại nội tâm, những hồi tưởng, liên tưởng… rời ra rồi chắp lại. Bung xung đấy rồi lại kết dính vào. Làm thành một chuỗi của ý thức, sự dồn nén và khao khát, sự nếm trải và chiêm nghiệm… làm nên cái đẹp của người, của đời qua từng trang viết.
Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người
Tiếp cận tác phẩm, ta nhận diện đấy là một đề tài cũ. Loại đề tài gần như thường trực trong thi văn kim cổ. Nhưng dưới ngòi bút của Cao Thanh Mai, ta lại thấy một khuynh hướng khai thác hoàn toàn mới mẻ. Một chất cảm quan kết hợp tình yêu sâu nặng dành cho nơi chốn tuổi thơ, dành cho những người đã rứt ruột đẻ ra mình, dành cho những con người quanh ta… vẻ đẹp được toát ra từ tác phẩm nó dịu dàng làm sao nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Cái đẹp rung cảm người đọc từ nội dung biểu đạt đến hình thức thể hiện. Từ bụi tre, cánh võng, con đường đến tình thân, tình người; từ câu chữ, tiết tấu, nhịp điệu đến lối so sánh, miêu tả… tạo nên một thứ được gọi là linh hồn tác phẩm. Cái linh hồn ấy thâm nhập vào người đọc, một cách nhẹ nhàng, tự nhiên mà vô cùng sâu lắng. Giọng điệu tác phẩm như một cách kết nối cảm xúc, suy tư, trăn trở… nó từ tốn, chậm rãi nhưng lại có sức cuốn lạ lùng. Nó khiến người đọc thổn thức, nó đánh thức những miền còn ngủ quên đâu đó. Một kiểu trần thuật tâm lý, nó đào sâu vào ngỏ ngách bên trong con người, làm bật lên một thế giới nội tâm đầy ẩn ức, chân thật đến rõ nét, rất đời mà tinh tế, sắc sảo.
Năng lực sử dụng câu chữ của tác giả rất đặc biệt. Đậm chất miền tây, chơn chất nhưng lại giàu biểu cảm. Nhà văn có sự chuyển dịch điểm nhìn rất linh hoạt. Khiến ta không khỏi đôi lúc phải dừng lại ngẫm nghĩ, bần thần bởi hồn cốt được toát ra từ khí văn của chị, chạm vào ta. Một sự dẫn dắt người đọc với tôi là mượt mà và ấn tượng, bình dị mà tinh tường . Đó là cái tài của tác giả vậy.
Nhà phê bình văn học Trần Thanh Đạm cho rằng: “Cái hay của lời kể trong truyện thường là chỗ tự nhiên, nhuần nhị, sinh động và truyền cảm. Một câu chuyện hay là câu chuyện tự nó sống qua lời kể, tuy có người kể nhưng xem ra dường như truyện kể về mình. Muốn vậy, lời kể thường xen với lời tả, tả cảnh, tả người, tả việc, tả tình”. Và, “Tự tình với quê” của nhà văn Cao Thanh Mai thật đúng lắm thay với lời nhận xét này. Một quyển sách đáng đọc.
B.B