Bài Viết
Ngày tốt nghiệp, tôi được vinh dự đứng trên lên bục nhận thưởng và gửi lại đôi lời tri ân. Tôi đã kể câu chuyện về người mẹ quả cảm, can trường cả đời chống đói khổ để con cái được học hành nên người. Đưa ánh mắt nhìn thầy cô, bạn bè, tôi thấy có sự lặng lẽ cúi đầu, dường như thể hiện niềm trân trọng với người phụ nữ xa lạ đó. Lòng tôi nẩy nở chút tự hào thiết tha.
Xuân đến, Tết về, lòng người hả hê, say mê với cảnh trí xuân và quây quần đón Tết. Đón xuân, đón tết, trước hết, nhiều người lại thích đọc lại thơ xuân.
Cứ mỗi độ xuân về tết đến, trong cái se sắt của thủa mùa đông, nhìn những mầm non tý tách đâm trồi nảy lộc, hòa trong thanh âm lảnh lót trong veo vẻo như pha lê của cô sẻ quạt, trước con mắt mơ màng, ngơ ngác của thược dược và sự thẹn thùng, e lệ của hồng nhung, khi mấy nàng gió tung tảy kéo chị đào đi chảy hội, nhất là khi giai điệu bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sỹ Trần Hoàn vang lên, là trong tôi bỗng trào dâng những cảm xúc nhói nghẹn nơi con tim, khi nhớ tới những đồng đội xưa, những người đã vào sinh ra tử, cống hiến tuổi thanh xuân và cả những giọt máu hồng, cho cánh đào thêm thắm.
Dạo này tôi đi Grap hoặc là đi taxi, miễn là tài xế biết tôi là người Trung Quốc sẽ hỏi một câu “ Ủa, em là người Trung Quốc hả? Thế em có biết ca sĩ Chi Pu không? Chị ấy đang tham gia chương trình bên Trung Quốc đấy.”
Bàn tay của Chúa Trời (Đấng tạo hóa, Thượng đế, ông Trời...), là bức ảnh của tác giả Lê Đông chụp được vào ngày sinh nhật thứ 73, sau 53 năm cầm máy và 3 lần bấm máy cuối cùng của cuộn phim...
Khoảng giữa năm 2008, một buổi chiều, phòng lễ tân của báo Sài Gòn giải phóng gọi cho tôi, bảo rằng có một vị khách tìm tổng biên tập
Nói đến Sài Gòn, chuyện quan trọng nhất là con người miền Nam. Trong ấn tượng đầu tiên của mọi người là con người miền Nam phóng khoáng, có đồng nào xài hết đồng đấy, có một lối sống không suy nghĩ cho ngày mai. Tôi cảm thấy cách nói này khá chủ quan, không công bằng cho người miền Nam. Mỗi người sẽ có một cái cách suy nghĩ và lối sống tùy theo mọi người, một tập thể có thể mang một xu hứng chung nhưng không thể tuyết đối như mọi người nói.
Chiều nay, vợ chồng tôi có việc đi trên con đường quen thuộc này. Con đường có tên gọi là Quốc lộ 61C. Đây là tuyến đường nối thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A với đường dẫn cần Cần Thơ, điểm cuối giao với Quốc lộ 61, có tổng chiều dài tuyến hơn 47 km, rộng 11,5 m. Quốc lộ 61C đi qua Quận Cái Răng, huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ), huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang).
Anh Huân nói đúng! Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm Chính trị, Văn hóa, Kinh tế lớn của cả nước, tờ Tạp chí Văn nghệ Quân đội ngày ấy vẫn hấp dẫn bạn đọc vô cùng, mỗi số phát hành lên tới 35.000 bản. Công việc suôn sẻ, quen đất, quen người nhất là những nhà văn mặc áo lính, nên tôi quyết định xin các anh ở lại! Chính thế mà tôi có cơ hội được biết, được làm quen với nhiều nhà văn chiến sĩ.
Trên đường thiên lý Bắc- Nam, đoạn Quốc lộ 1 giao nhau với Quốc lộ 9 đi về hướng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), có một bảng chỉ dẫn: “Miếu thờ bà Huyền Trân Công Chúa 500 mét”.