TIN TỨC
  • Truyện
  • Mười ngày đi “cách ly” | Truyện ngắn dự thi của Trần Trang

Mười ngày đi “cách ly” | Truyện ngắn dự thi của Trần Trang

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
448 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

Cái cổ của nó bắt đầu mỏi rũ rượi chỉ chờ kéo cái đầu ngủ gật. Cái đầu gật rụp ra đằng trước làm nó giật mình tỉnh dậy. Theo thói quen, nó khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thấy tất cả đang ngồi yên im lặng. Nó tiếp tục ngồi ngay ngắn và nhắm mắt lại.  

Suốt từ hôm qua đến giờ phần xương cụt nó mỏi nhừ lan xuống hai đùi rồi kéo đến bắp chân. Nó vẫn ngồi đấy bất lực không biết làm thế nào. Mắt nhắm nhưng lòng thì bộn bề. Kẻng chuông 3 hồi vừa dứt. Nó lao thẳng ra cửa nhanh nhẹn phi về phía phòng của mình. Leo lên giường nằm sõng soài miệng lẩm bẩm “Mình đến nơi quái quỷ này làm gì vậy?”. Nằm được chừng một phút lại có tiếng kẻng bắt đầu thời khóa tiếp. Nó muốn bỏ chạy.

Tiếng mọi người loẹt quẹt dép ra phía thiền đường. Nó miễn cưỡng đi theo ngồi vào phía vị trí của mình khoanh chân lại, mắt lim dim. Nó cố gắng làm theo sự hướng dẫn của thiền sư: quan sát hơi thở đi vào, đi ra quanh khu vực mũi. Càng cố nó càng không cảm thấy gì mà chỉ thấy sự phập phồng lên xuống ở vùng ngực và bụng. Bực mình, nó không cố nữa và ngồi một cách bình thường. Tự nhiên hơi thở đến và nó thấy được cảm giác của luồng hơi thở khu vực mũi là sự man mát rất nhẹ nhàng.

Ngồi được tầm 10 phút thì nó nghĩ đến thằng Biên hồi học cùng cấp 3 nói xấu nó sao mà ghét vậy. Còn khoản tiền 2 triệu ông bạn vay tháng trước hứa trả mà chưa thấy gì. Nó lại nhớ đến những buổi chiều mùa hè năm học cấp 1 hay rủ đứa bạn cùng xóm đi bắt chuồn chuồn, câu cá thài mại, câu cáy ven ao. Rồi không biết chồng mình buổi sáng với tối cho con ăn gì? Lúc mình đi lên trung tâm thì đêm hôm trước con bị sốt. Không biết giờ khỏi ốm chưa?

Hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ quá khứ, tương lai cứ xoẹt qua liên tục trong đầu nó. Hết cảnh này đến cảnh khác. Miên man một lúc nó nhớ đến việc thiền của mình thế là nó lại quay ra quan sát hơi thở. Được một lúc hình ảnh khác lại xoẹt qua trong đầu nó. Rồi nó lại định tâm lại quan sát hơi thở. Suốt thời khóa cứ hết nghĩ ngợi lung tung lại quay ra thiền rồi lại nghĩ ngợi lung tung đan xen đến phát bực.  

7 giờ 30 phút tối là thời khóa nghe pháp thoại. Là khoảng thời gian nó thích nhất trong một ngày. Nó vẫn phải ngồi đấy, vẫn vị trí đấy nhưng nó được ngồi thoải mái duỗi chân, giãy giụa. Mười lăm phút đầu tinh thần sảng khoái, hưng phấn. Nó gật gù thấy ôi chao thầy nói đúng quá. Cứ như là đi guốc trong bụng mình vậy. Được 30 phút trôi qua. Cơn mỏi người, cơn buồn ngủ ập đến. Nó thấy khó chịu bởi âm thanh, nó muốn đi ngủ. Nó đứng dậy chạy về phòng của mình giả vờ đi vệ sinh. Nó về phòng được 10 phút thấy tỉnh táo hơn nên lại tiếp tục lên thiền đường. Nó thấy bạn quản lý thiền sinh nữ đã đứng chờ sẵn ở cửa không nói gì nhưng ánh mắt có vẻ lo lắng. Nó bỗng thấy xấu hổ.

Trưa ngày thứ ba đang gấp chăn màn để lên thời khóa chiều thì chị cùng phòng đến nói “Hôm qua em ngủ ngáy làm chị mất ngủ. Em nên nói với trung tâm để có giải pháp”.

 Nó gật đầu bảo “Để em bảo bạn quản lý  thiền sinh nữ ”.

Chẳng ai nói gì nữa, ai nấy đều chuẩn bị lên thiền đường. Đấy là câu nói bất đắc dĩ đầu tiên sau 3 ngày không nói gì ở trung tâm.

Lòng nó thấy không thoải mái khi biết việc đó. Ngồi thiền bình thường đã không thoải mái nay lại kèm thêm bức xúc. Nó giãy giụa liên tục, đổi chân nhiều. Lòng tự ái của nó trỗi dậy khi bị nói thế. Sao người ta có thể nói thẳng như thế với nó? Nói vậy có khác nào đuổi nó ra khỏi phòng. Tâm vọng động hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Nó quên mất việc nó lên trung tâm là để thiền, để thanh lọc tâm, diệt trừ mọi phiền não, để phát triển tuệ giác. Nó quên đi sự quyết tâm mà khó khăn lắm nó mới sắp xếp thời gian 10 ngày xa gia đình, không bạn bè, không điện thoại, không nói chuyện để thiền ở trung tâm. Khi nó đang có cảm giác sân si, chán nản thì tự dưng ý tưởng lóe lên: “Hay nhân cơ hội này mình xin nghỉ luôn để đỡ phải thiền nữa nhỉ? Về nhà mở file ghi âm lên thiền cũng được”.

Hơn 5 giờ chiều khi mà giờ ăn tối nhẹ kết thúc. Nó chạy xuống phòng quản lý nữ thiền sinh trình bày việc ngủ ngáy làm bạn cùng phòng mất ngủ, ảnh hưởng đến người khác và muốn xin về nhà. Bạn quản lý thiền sinh vui vẻ dặn dò để báo với thiền sư và trả lời sau. Lòng nó thấy vui vui vì sắp được về.

Đêm ngày hôm đó thiền sư vẫn chưa trả lời nó. Nó về lại phòng cũ nằm. Nằm giường mà mắt nó cứ thao láo ra chứ không đánh một giấc ngon như mấy hôm trước. Tiếng dế kêu, cóc nghiến răng, gió kêu rít thổi mấy cây mít gần phòng. Nó nghe được cả tiếng cành cây cọ vào nhau. Một đêm thật là dài. Ba giường kia thỉnh thoảng có tiếng trở mình. Thôi cố nốt đêm nay mai được về với chồng con. Sao mà thấy vui sướng thế? Nó cười hi hi nằm suy nghĩ lung tung tiếp.

4 giờ sáng, kẻng trung tâm nổi lên. Mọi người lục đục dậy làm vệ sinh cá nhân. Trước khi lên thiền đường nó đứng giữa cửa thông báo với mọi người “Em đã xin thiền sư rồi. Nếu không sắp xếp được chỗ ngủ em xin về”. Nói xong đi thẳng lên thiền đường ngồi thiền thời khóa sáng sớm 2 tiếng liền. Tinh thần thoải mái, nó ngồi thiền không chút bực mình, cơ thể nó thả lỏng hết cỡ. Những hình ảnh linh tinh bớt hẳn so với mấy ngày trước. Nó đã quan sát được cảm giác vi tế hơn xung quanh lỗ mũi. Là cảm giác có lúc hơi tê tê, hơi ngứa ngứa, sự ấm nóng của luồng hơi thở đi vào đi ra.

Giờ nghỉ trưa, chị cùng phòng đến gần giường vẻ mặt hơi e ngại “Hôm qua chị không thấy em ngáy. Nên đừng bỏ về nữa nhé”. Nó chẳng nói gì vẫn nằm yên trên giường. Đêm qua không ngủ mà nay thấy vẫn khỏe. Thời thiền hai tiếng sáng kéo tinh thần nó tốt lên rõ rệt. Chưa biết tâm thanh lọc được bao nhiêu nhưng chí ít nó thấy cũng bớt ghét thiền đi nhiều.

Bạn quản lý thiền sinh nữ có viết một tờ giấy nhỏ gửi nó vào giờ ăn trưa. Trong giấy có hẹn nó giờ để chuyển sang phòng khác. Kế hoạch của nó tiêu tan. Nó thoáng buồn vì tiếp tục ở đây thêm 6 ngày nữa.

Nó được dọn sang phòng chỉ có 2 người ở thay vì 4 người như trước. Phòng rộng rãi mỗi người một nhà vệ sinh. Đêm đến, vừa đặt lưng được một lúc thì tiếng ngáy giường bên cạnh vang lên khá to. Nó thấy khó chịu và hơi bực mình. Nó nghĩ đến phòng cũ của nó và thấy có lỗi với mọi người. Nó trở mình mãi không ngủ được. Nó xoay người nằm nghiêng, gối hơi cao một chút và lấy chăn chặn vào lưng. Đêm trước nó ngáy là do nó vô ý nằm ngửa. Cái mũi bị xoang lâu năm cứ tắc một bên mũi khiến nó đi đâu cũng ngại lúc ngủ. Nhớ đến lời của bài pháp thoại. Nó nằm yên trấn tĩnh lại quan sát hơi thở đi vào đi ra. Thả lỏng cơ thể tập trung quay về chính mình, không vọng động lao ra bên ngoài nữa. Quan sát vùng nhỏ xung quanh lỗ mũi. Cứ thế quan sát đến khi kẻng trung tâm vang lên lúc 4 giờ sáng nó mới biết là đêm nó ngủ lúc nào không rõ.

Sang ngày thứ năm nó bắt đầu được thực thiền Vipassana. Quan sát cảm giác từ đỉnh đầu rồi chạy xuống gáy, xuống hai tay, ngực, lưng, hai đùi, bàn chân, lan ra khắp cơ thể. Quan sát từng cảm giác vi tế, chậm rãi. Nó làm theo hướng dẫn của thiền sư. Ngồi nghiêm túc quan sát nhưng nó chỉ thấy cái mỏi ở cổ và tê cứng ở chân. Những cảm giác thô thiển ấy làm nó mất tập trung không sao quan sát được các vùng khác nữa.

Cả một ngày chỉ ăn và thiền từ 4 giờ sáng đến 9 giờ đêm liên tục gần một tuần khiến nó vừa nhàm chán vừa mệt. Tiếng kẻng tập trung làm nó bực mình, tiếng thiền sư hướng dẫn trong băng ghi âm làm nó tức tối. Hôm nay mới là ngày thứ sáu. Nó có cảm giác như bị lừa. Nó muốn bỏ trốn nhưng không biết trốn bằng cách nào. Cửa trung tâm luôn luôn đóng. Không ai ra được trung tâm nếu không được sự cho phép của thiền sư. Nó muốn bùng cháy.

Buổi tối pháp thoại ngày hôm thứ sáu. Nó bất lực ngồi đấy nghĩ ngợi lung tung. Nó ngồi im mắt lim dim bề ngoài tưởng rằng đang tập trung mà thực ra đầu óc nó trôi dạt phương nào. Nó lơ mơ nghe thấy thầy giảng đại ý là “Các bạn đang trong hành trình phẫu thuật thân tâm. Đang trên bàn phẫu thuật mọi thứ đang được mổ xẻ phanh phui chưa kịp khâu lại. Lúc này mà các bạn bỏ về thì máu mủ sẽ chảy ra, vết thương mãi mãi không được lành lại. Bạn sẽ thấy đau đớn hơn là khi chưa bước lên bàn phẫu thuật”. Nó giật mình hoảng hốt. Vốn nó đã sợ bệnh viện, sợ mổ xẻ. Nó hết muốn về luôn.

Ngày thứ bảy, nó tiếp tục cuộc “hành xác” và nó làm mọi việc theo phản xạ thường ngày. Chẳng buồn chống đối gì nữa. Đến giờ thiền thì nó nhanh chóng đến thiền đường. Giờ giải lao nó nghỉ ngơi thả lỏng tại phòng. Khi đã quen với guồng quay nó cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Bữa ăn hàng ngày được cung cấp những món ăn thuần chay rau, củ, quả dễ tiêu không ăn quá nhiều mà chẳng hề thấy đói. Bỗng dưng nó thấy yêu trung tâm, yêu thiền sư, yêu thiền đường vào những ngày cuối này.

Khi không có cảm giác chống đối, khó chịu nữa. Giờ giải lao nó quay về bên trong mình quan sát tâm, quan sát những suy nghĩ đang lướt qua trong đầu. Nó không ngờ nội tâm của nó lại chất chứa lắm suy nghĩ đến như vậy. Nếu là hồi trước khi chưa đến trung tâm thì nó sẽ lao theo suy nghĩ đó, nhập cuộc vào suy nghĩ miên man đó khiến cho tâm luôn mệt mỏi và đầy rẫy sự bất an. Toàn là những suy nghĩ không hồi kết đến từ tương lai và quá khứ. Mà thực tế hiện tại mới là cuộc sống của chúng ta.

Vì đã được học trong mấy ngày qua rồi nên nó chỉ quan sát những suy nghĩ đó mà không phản ứng. Suy nghĩ đến, nó đóng vai người đứng ngoài cuộc quan sát rồi suy nghĩ lại biến mất. Cứ nổi lên rồi biết mất. Nó bỗng nhận ra. À đúng rồi, đó là sự sinh diệt liên tục. Thực tế mọi thứ đều thay đổi. Sinh và diệt trong từng giây phút. Tiến trình này xảy ra rất nhanh và liên tục nên mọi người hay nhầm tưởng mọi vật đều là bất biến, không thay đổi. Vô thường đến trong từng giây, từng phút, từng sát na của cuộc đời.

Càng những ngày cuối của khóa thiền thì cái tâm vọng động, thích đi lang thang của nó giảm bớt dần đi. Nó hiểu rõ rằng những hình ảnh của quá khứ hay tương lai cứ nổi lên trong lúc thiền không phải để nó ghét bỏ, bực bội hay ham muốn mà để nó quan sát sự việc đó rồi tự khắc sự việc đó biến mất. Có sinh ắt có diệt. Biểu hiện ra cho ta thấy cũng giống như để mình dọn rác dần dần trong tâm. Tâm có nhiều chỗ trống thì những cảm xúc tích cực, lạc quan yêu đời mới có chỗ len lỏi vào.

Ngồi thiền dù đôi chân ngồi lâu rất tê buốt nhưng nó vẫn chỉ quan sát đôi chân thôi vì nó hiểu được rằng cảm giác đau này cũng sớm qua đi. Nó bắt đầu dần dần quan sát được một số cảm giác vi tế ở những vùng nhỏ trên cơ thể. Quan sát bằng cái tâm quân bình không dính mắc vào bất kì cảm giác nào. Thật đúng như lời thiền sư nói: “Ngừng phản ứng tại nơi chúng nảy sinh thì ta được thoát khổ”.

Sáng ngày thứ mười một. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nó chạy lên thiền đường ngắm lại một lần nữa. Chẳng biết khi nào mới quay trở lại. Nó thầm biết ơn trung tâm, biết ơn những thiền sinh cũ đã góp kinh phí tổ chức được khóa thiền này. Biết ơn thiền sư tận tình chỉ dạy, biết ơn chính bản thân nó đã không vì khó khăn, chán nản bỏ về giữa chừng. Nó ra về với niềm tin rằng khi thực hành phương pháp thường xuyên chắc chắn nó có thể mỉm cười với bất kì cảm giác, cảm xúc nào trên cơ thể cũng như bất kì chuyện tốt xấu nào xảy ra trong cuộc đời nó. Nó đã tìm được sự an yên thực sự từ sâu đáy lòng nó chứ không phải thú vui vọng động ở bên ngoài.

T.Tr

Bài viết liên quan

Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm