Hò… ơi… anh ba, anh bảy, anh năm có thương chị sáu… nhớ thầm, mắc cỡ
chi; lỡ thương thì tới liền khi, chớ mà dại chậm thì người thương đi rồi; tiếc
chi con sáo xổ lồng, anh hai ngồi hát – chị ba bế bồng ở bên sông.
Nguyên Tiêu em áo dài vàng
Quần đen phi bóng thêm càng khổ… tôi
Trán tròn rụng giọt mồ hôi
Hoa nào mà chẳng đẹp
Cớ sao còn ghen với cả một nhành hoa!
Cô Ba hàng nước má hường. Ngó về xóm Củi còn vương phận mình?
Con đường huê nắng nguyên trinh. Giấc mơ hào nhoáng vấp tình tội nhau
đi dọc bờ sông Sài Gòn
vườn hoa hướng dương rực rỡ
Tôi đi
Gánh được sương mù
Gánh đêm tặng mẹ
Lời ru chưa tròn