Bài Viết
Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tờ Báo Thanh niên khai mở nền báo chí cách mạng Việt Nam, trăm năm đã trôi qua. Một thế kỷ rất dài với một đời người, nhưng một thế kỷ không dài với một ngành nghề và càng không dài với một lịch sử dân tộc. Sứ mệnh của nghề báo và trách nhiệm của nhà báo lại có thêm một cột mốc để suy tư.
Trong một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu của dòng chảy văn hóa Việt. Trong dòng chảy đó, biết bao ngòi bút nhà thơ, nhà văn đã góp phần giữ lửa cho trang báo, đồng thời mang lại sự lãng mạn, sâu sắc và đắm đượm tình người cho nghề báo. Dù là văn thơ hay báo, ngòi bút chân chính đều đặt trên nền tảng của lòng trắc ẩn và khát vọng về sự thật.
Để xứng đáng với truyền thống vẻ vang, đội ngũ người làm báo hôm nay cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, không ngừng học hỏi công nghệ truyền thông mới – và quan trọng hơn cả: giữ cái tâm trong sáng và trách nhiệm với dân tộc.
Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ hào hùng, mà còn để tiếp tục hun đúc tinh thần đổi mới, sáng tạo vì một Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Từ những chiến công của cha anh, từ những nỗ lực vượt qua khó khăn của cả dân tộc, chúng ta có thêm niềm tin vào tương lai.
TP. Hồ Chí Minh là thành phố không ngủ – và văn học nghệ thuật cũng không nên “ngủ quên” trong những vầng hào quang quá khứ. Người nghệ sĩ hôm nay cần vừa là người sáng tạo, vừa là người kiến tạo không gian văn hóa mới. Chúng ta viết không chỉ để lưu lại ký ức – mà còn để gieo những mầm tư tưởng, cảm xúc cho một thế hệ sau.
Văn chương – từ bao đời nay – vẫn luôn là nơi người Việt gửi gắm phần hồn dân tộc. Không theo lệnh hành chính, không bị xếp hạng theo cấp vụ hay cục, nhưng vào những thời điểm then chốt của đất nước, văn chương lại trở thành ngọn lửa thắp lên khát vọng độc lập, tự do, nhân ái.
Mỗi cuốn sách là một thế giới. Nhưng thế giới ấy sẽ mãi nằm trong bóng tối nếu thiếu đi cây cầu kết nối giữa trái tim người viết, bàn tay người in và tầm nhìn của người xuất bản. Hãy để Ngày Sách 2025 không chỉ là dịp tôn vinh văn hóa đọc, mà còn là bước ngoặt xây dựng lại niềm tin giữa những người cùng chung một giấc mơ: Đưa tri thức Việt tỏa sáng!
Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế – khoa học – văn hóa của cả nước, mà còn là mảnh đất màu mỡ để các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ thăng hoa sáng tạo.
Trong kỷ nguyên mới, cần phát huy hơn nữa sức mạnh mềm văn hóa, biến văn học - nghệ thuật thành nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới, theo tinh thần: “Văn học không chỉ là nghệ thuật – đó là tấm gương phản chiếu khát vọng vươn tầm của cả dân tộc”.
Có một dòng sông chảy mãi trong lòng thành phố – dòng sông của những con chữ lặng thầm, đôi khi dữ dội, đôi khi miên man như gió Sài Gòn tháng Ba. Nửa thế kỷ qua, từ ngày đất nước thống nhất, TP. Hồ Chí Minh bước vào một hành trình mới – và văn học nghệ thuật cũng thế, âm thầm kiến tạo nên một "ký ức mềm" cho đô thị sôi động bậc nhất này.