Bài Viết
Công bố Danh sách các tác giả có thơ được chọn đăng trong tập thơ Tay người đô thị đầy dấu nắng khuya (trong đó 33 tác giả vào Vòng Chung khảo được in màu đỏ).
Có những niềm vui như hoa đăng thắp sáng
Cả bầu trời nở vội những chồi non
Có những niềm tin dâng đời bao trái ngọt
Là ươm mầm từ thuở mới còn son
Ánh mắt là của ngày xưa
Nụ hôn, đôi má vẫn chưa bao giờ
Ước gì trở lại tuổi thơ
Cho tôi ôm cái dại khờ của em!
“Nứt ra từ đá/ Cây mọc xanh đời
Nứt ra từ tôi/ Gót hài bé mọn..."
Dẫu lấm lem bụi gió phong trần
Quanh mắt bão càng thấy mình dũng mãnh
Mặt trời lên đêm qua ngày nắng ấm
Biết thương mình - yêu được cả thế gian…
Ta giờ chỉ nhớ dáng xưa
Qua bao mưa nắng như vừa hôm qua
Là giáo viên dạy Toán, hiện là Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên. Ngoài công việc quản lý và chuyên môn, anh còn làm thơ. Thơ anh bình dị, thành thực mà sâu sắc và gợi nhiều ý vị. Anh xem thơ như là phương cách để bộc bạch nỗi niềm, để ghi lại những trải nghiệm, suy tư trong những tháng ngày rong ruổi.
Vào những ngày tháng 10/2024, tại Hội nhà văn TPHCM; Tiến sĩ thủy công, nhà thơ xứ Nghệ Nguyên Hùng đã cho mắt độc giả cùng lúc 2 tập sách gồm tập thơ nhạc “Trăm câu hát một chữ duyên” và tập “Ký họa thơ
Bao lớp trẻ thành đạt bay cao
Về thăm hẻm xưa
Nay tự hào khoác thêm tên mới
Rưng rức nắng hè âm thầm đi
Nhớ về em phiền não rơi rụng
Theo nguyên lý thời gian vô ý
Lá vàng nhẹ tênh. Nét thanh tao.
Vậy đó, theo thói quen cố hữu
Ta tìm chốn cũ không còn ai
Đã rượu ngây ngất hương mùa say
Phiền não ư. Kìa mùa Thu hiển lộ.
Dính mắc sợi tình ... Gió heo may
Ta tán dương ta ngày se lạnh
Thèm chi hơi ấm vai gầy mềm
Sá gì tay nắm trong tay. Vuột mất
Chu kỳ gọi khi đến sẽ đến
Nắng mưa là chuyện của trời
Sương giăng lướt qua một hơi thở
An vị mỗi ai một phận đời...
Nền trời y vá. Ta gọi Thu
Cõi trần mãi thanh tân muôn thuở...
Nhà thơ Trần Thế Vinh
Quê ta hùng vĩ nên thơ
Về với Thất Sơn
Gặp núi huyền tích phương Nam biên thổ
Gặp cây trường thọ soi mình diễm lệ
Lá vờn nắng ươm mầm xanh đọt
Chùa chiền nghiệm ứng lời thiêng
Thạch đại đao hùng vĩ
Đây phía chủ quyền…
Gặp suối thâm trầm lặng sóng
So vai đá dựng ngang tàng
Lộ đất Tứ giác Long Xuyên xanh thẳm
Ba trăm năm thấm máu tiền nhân
Tạc kỳ đài lượn trên Cao đỉnh
Vĩnh Tế kinh
Vĩnh Tế…
Đào đấp hóa linh giang thông hai bờ Việt – Thổ
Biên niên cộng sinh huyết mạch trường tồn…(*)
Ở lại Tri Tôn
Chân đạp quẫy vùng. Núi vọng…
Suối giữ lòng hồ Soài Chék soi mặt nhau
Tình khúc bay cao
Cây đá ôm nhau thành chồng vợ
Đón tình theo nắng theo mưa
Những mắt lá người ta yêu xanh mùa.
…
Một ngày
Lánh phố chợ ồn ã…hẹn mùa trở lại
Lên đỉnh cao 614 mét…
Làm chim Phụng vờn mây thấp cao
Nhìn dải Ngọa Long…Rồng nằm thức đếm những vì sao
Chờ đất nức mầm nụ tình hoan lạc
Ngậm lộc xuân thì gọi đá nở hoa…
Biết thơ đã hé ngọn bình minh
Cùng ở lại chốn sơn lâm huyền tích
Biết ngọn gió hùng vĩ đã hóa trăm năm
Đời sau vọng thức tứ thơ rộn lời
Đây miền biên viễn định yên
Dành riêng cho người trấn giữ Thất Sơn Nam !
.Trại viết Tri Tôn, 8.2022.TTV
----------------------------
(*) Phỏng theo ý thơ Ma Joan
Trần Thế Vinh
Ra biển ngắm gió chờ mưa
Biển và bầu trời âm u
Chiều ngày đang khóc
Mặt trời trốn mất huống chi em…
...
Mịt mờ những cột điện gió
Cô đơn trước biển rộng
Lặng lẽ quay
Lặng lẽ một mình theo mưa theo nắng
Gió quất ngọn ta & em trước vòng biển trắng
Ly cà phê chỏng chơ trong căn nhà Điện gió Hòa Bình
Chiếc ghế trống kia còn đợi chúng mình.
Mặc ngoài trời cứ gió
Mặc biển xa cứ mưa
Biển bốc hơi làn sương muối mặn
Trốn tìm chi. Ta lạc em trong khoảnh khắc
Sóng dập em chăng
Nhưng không em vẫn còn đó
Em thành cột mưa ngày như cây điện gió
Hòa vào giọt biển mặn chiều nay...
Một chiều Bạc Liêu u hoài
Hồi nhớ ngày ta chờ mưa ngắm gió…
TTV- chiều 23/7/2023.