Tôi ngồi ngẫm lại đời tôi
Nợ bao ánh mắt nụ cười thân thương
Nợ tóc mây bên kia đường
Bồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Màu sự sống không ngừng ghì xiết trời xanh
bằng tế bào diệp lục
làm nên thực tại rực rỡ
Mẹ dắt tôi đi vòng quanh trái đất
Lưng mẹ hao gầy lòng rộng như biển khơi
Bao đứa con lớn lên cùng đất nước
Má em lại rằm hoa nở trên môi.
Thuở Lạc Long Quân dẫn năm mươi người con xuống bể
Sông Mê Kông chảy vào Việt Nam hóa chín con rồng
Nào ai ngỡ đồng bằng châu thổ
Bán quê gốc ruộng bờ ghềnh. Mua về mái phố vàng xanh đủ màu
Bán mua nào thiết trước sau. Cuối cùng chỉ được mái đầu bạc phơ
Chân dung cha chằng chịt vết trầm luân giữ đất
treo lên bức tường rêu
đóng đinh vào chân trời