Tôi còn nhớ mãi mấy câu thơ sau đây của Ngô Minh Oanh, viết năm 1989: “Có gì diệu kỳ trong hạt giống nhỏ xinh / Phải chị gặp ở đây niềm vui sinh nở/ Dẫu cái phôi hãy còn bé nhỏ/ Đã nghe xôn xao đại thụ của rừng”.