Tôi chưa lần nào gặp nhà thơ người Khmer Trúc Linh Lan, chị là chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ. Nhưng khi đọc thơ chị thì có nhiều câu chữ như biết nói sâu hơn như: Soi lại chính mình; Vô thường; Mai ta về Hà Nội chớm đông; Hoài niệm khúc tình xưa; Hà Nội mùa trở gió; Vô thường.
Để có được sự lan tỏa từ con chữ, trước hết người viết ra nó phải có được một trái tim biết đau cùng nỗi đau của con người. Khi được hiện diện cùng nỗi đau và chia sẻ nỗi đau đó cùng đồng bào mình trong đại dịch, trong những đau thương, trong nỗ lực kiên cường để vượt qua đau thương, với người cầm bút, đó còn chính là phẩm hạnh!
Thiếu phụ như cây trúc mảnh mai, lạ lẫm trong làn áo ấm mà tôi đoán lâu lắm chị mới đem ra dùng khi đụng cái rét miền Bắc.
Qua thương khó càng yêu Sài Gòn
Và càng tin Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh sẽ hồi sinh mạnh mẽ.
Về phương diện tâm lý học sáng tác thì có thể vạch ra một sơ đồ văn chương của bút danh Triệu Xuân.
Ai có thể tin một cô giáo trẻ nhỏ nhắn và mỏng manh như Đặng Nguyệt Anh có thể vượt Trường Sơn bom đạn để tìm chồng thời chống Mỹ? Và chính chị lại vừa chiến đấu và chiến thắng Covid-19 ở tuổi 73!