Tám mươi ngày ở yên trong nhà,
Cây cỏ trong vườn dường như tươi hơn.
Phương Nam rộng lòng nắng gió
đầy như giọt sương tinh khôi buổi tiễn ta đi, đậm như ngọn gió mùa thu hôm đón ta về
Ngày trở về gió thổi ngả nghiêng
Bánh xe đời mòn ngàn vòng ma sát
Những con đường như rộng thêm ra
Những tòa nhà kín tường, cao cổng
Miền Nam ơi! Tôi gọi Người hai tiếng yêu thương!
Như tôi vẫn từng gọi cha, gọi mẹ!