- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Trần Văn Cường và Nguyễn Thị Minh Hồng
Chùm thơ dự thi của Trần Văn Cường và Nguyễn Thị Minh Hồng
TRẦN VĂN CƯỜNG
Tự vấn mùa đại dịch
Tám mươi ngày ở yên trong nhà,
Cây cỏ trong vườn dường như tươi hơn.
Hoa nở nhiều hơn màu sắc thắm đậm,
Cá bơi trong bể bộ vây dài thêm.
Hay là trước đây tôi không thấy,
Hoa nở không nhìn cá bơi không biết.
Dù vẫn tưới đều thường cho cá ăn,
Tôi có nhìn chắc gì tôi đã thấy.
Đôi khi dốc nắm hạt khô trong hũ,
Tôi sực nhớ đã quá hạn ngân hàng.
Đôi khi đang tưới cây tôi nhớ,
Vật liệu tuần này và lương công nhân!
Tôi thấy tôi không, tôi ở đâu?
Tôi ngồi tôi đứng, tôi đi mau?
Hay là tôi đã tôi quá khứ?
Mây bây giờ hay mây ngàn năm sau?
Tôi tự vấn tôi trong mùa dịch,
Ngồi yên mà thấy mọi khổ đau?
Mà nhận ra mình đang còn sống,
Cùng với muôn người thương quý nhau!
Chung vai thành phố của tôi
Qua một thời tuổi xuân trận mạc,
gian khổ kề bên nguy hiểm kề bên.
Đơn vị tôi cũng từng chống dịch(*)
canh thù ngoài, lo vết thương trong.
Có đồng đội ngã xuống vì bom đạn,
trong hầm tôi bạn sốt nói mê man.
Cháo chưa chín bạn đà nhắm mắt,
trên tay tôi run rẩy tấm khăn...
Ngày giặc tan, cha già mẹ yếu,
bao năm Người mở cửa chờ con.
Chưa hết tuần trà con báo hiếu
đã vội vàng quay lại phương Nam.
Tóc hoa râm chưa chùng tay nghỉ,
lo cháu con xứng nghĩa hòa bình.
Đất phương Nam cho tôi thỏa ước,
thiếu thốn tuổi thơ bù đắp chân tình.
Tôi đã sống hai phần đời nắng ấm,
đã làm gì cho thành phố đẹp xinh?
Tôi xin chọn nhỏ nhoi ngọn lá,
thức cùng em mong đại dịch qua nhanh!
Góp cân gạo ân tình qua cay đắng,
ngọn rau lành bọc phía ngọn rau đau.
Trận mạc nào cũng rơi nước mắt,
nước mắt mình hòa lệ năm châu!
Các con ơi, tuổi xuân là vốn quý,
nghĩa tình nào bằng tình nghĩa hôm nay.
Cùng cả nước cùng phương Nam dốc sức,
sẽ chữa lành bằng nghị lực, chung vai!
(*) Chú thích: Đơn vị tôi một lần bị dịch sốt xuất huyết lây lan nhiều, tổn thất lớn và nhiều lần bị dịch tả, kiết lị, sốt rét.
NGUYỄN THỊ MINH HỒNG
Trong giấc mơ tôi, một Sài Gòn thật khác
Tôi dán mắt vào chiếc tivi nơi góc tủ,
Đang chiếu thông tin nóng hổi về Sài Gòn
Những con số F0 nhảy nhót
Cứa mãi vào tim tôi.
Chập chờn trong giấc ngủ không tròn
Tôi thấy,
Một Sài Gòn vắng ngắt
Có cả nụ cười và nước mắt
Nhưng không hề cô đơn.
Tôi thấy,
Có người mẹ trẻ vội vã từ biệt con thơ
Khi giọt sữa chưa kịp khô trên ngực
Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng
Kịp về nơi tuyến đầu.
Trong giấc mơ tôi,
một Sài Gòn hiện lên thật khác
ATM không chỉ ra tiền
Mà chảy những hạt ngọc
Ấm lại bữa cơm chiều.
Tôi lại thấy,
Anh thanh niên xăm trổ đầy mình
Bán sạp rau với giá 0 đồng
Khuyến mại thêm nụ cười ấm áp
Dành cho những “người dưng”.
Trong giấc mơ chập chờn,
Tôi bỗng thấy Sài Gòn hiện lên thật rõ
Có bóng dáng chị tôi, em tôi cười rạng rỡ
Giữa dòng người tấp nập
Của một ngày mai ngây ngất nắng tràn,
Xanh trong!
6/8/2021.
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.