Tôi vô cùng tôi
Em vô cùng em
Những gì thuộc về chúng ta không vô cùng
Có những dòng sông
Giờ nằm trên núi
Có nhiều ngọn núi
Nằm dưới lòng sông
Đăng Khương gia cảnh thuộc hàng khá giả, nói năng điềm đạm, nhân hậu. Khương và Xuyến Chi yêu nhau từ lúc còn học cấp 3. Cả hai có chí cầu tiến, cùng nhau mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Ngày vui cũng đến, khi vừa tổ chức lễ hỏi ít lâu thì ông Vĩnh, ba Chi bị bệnh nặng qua đời.
Mi băn khoăn, cảm giác có ánh mắt nhìn mình trong khu vườn vào buổi sáng hai mươi tám Tết. Cánh cổng sắt khóa chắc chắn.
Đang thiu thiu mơ màng, bỗng nghe tiếng răng rắc, cạch cạch từ phía quan tài đá, tôi bật ngồi dậy nhìn xuống…Trời ơi! không thể tin vào mắt mình! Nắp quan tài là một phiến đá to lớn, nặng hơn 10 tấn đã được một sức mạnh kỳ bí nâng lên rồi hất sang một bên. Từ trong cỗ áo quan vĩ đại đó thò lên một đầu người to khủng khiếp, rồi nửa thân hình trên cũng nhô ra. Khi người khổng lồ đứng thẳng lên, tôi sợ đến mức rủn hết hai chân…
Trong hàng chục truyện ngắn, ngồi đọc lại, tôi chợt có ý định gởi truyện Mưa nguồn cho Văn nghệ. Đây không phải là truyện được giải thưởng, hay nhất của tôi mà là truyện ít người biết đến nhưng đọc lại tôi luôn có cảm xúc kỳ lạ.
Sự tiếp nối và sự hoàn thiện là một hành trình nhọc nhằn, quá đỗi nhọc nhằn. Hành trình nhọc nhằn đó còn hiện diện trong tôi, trong bạn, trong anh, trong chị, trong mỗi chúng ta.