TIN TỨC

Chất lính - Bút ký của Lê Thanh Huệ

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2024-06-16 17:07:31
mail facebook google pos stwis
1828 lượt xem

LÊ THANH HUỆ

Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức khoa học, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và đượm tình người nhằm hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao. Những cựu chiến binh lặng lẽ mang các nguyên lý này áp dụng thành công vào cuộc sống được gọi là có phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nho học, cụ cố Trùm Ân, ông nội Nguyễn Trọng Thu đều là nhà nho, bố Nguyễn Trọng Hạp đỗ bằng Thành Chung (Diplôme d’Étude Primaire Supérieurs Franco-Indigène) do đó Cụ dạy bình dân học vụ và làm cán bộ lâm nghiệp, ở xa nhà. Sỹ trở thành lao động chính. Ngoài giờ đến lớp học, Sỹ làm nông, giúp mẹ nuôi các em. Thiếu thời gian nhưng Sỹ vẫn học giỏi.

Trước những năm 80 của thế kỷ trước, mỗi huyện thường có một trường cấp 3; mùa thi chưa đến chục người đậu đại học chính quy.

Ngày 15/10/1978, Sỹ và tôi nhập trường, học cùng lớp: Khóa 23 Ngành Cảng - Đường thủy, trường Đại học Xây dựng Hà Nội; lớp chỉ có 23 sinh viên, toàn nam.

Trường rất ít nữ sinh viên và rất nhiều chàng trai trẻ đẹp, tươi tắn, hồn nhiên.

***

Trường Đại học Xây dựng nằm trong địa phận thôn Tam Hợp, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên (cũ) nay là huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Bao thế hệ của trường chỉ biết hai chữ “Hương Canh”. Có lẽ do trường ở gần ga Hương Canh, chợ Hương Canh và đình Hương Canh là địa danh nổi tiếng, còn lưu lại trong ca dao:

“Ai lên mua vại Hương Canh

Ai lên mình gửi cho anh với nàng…”

Ở nơi đồi núi mông muội này, phía tây dãy núi Mồng Gà, nơi trường tựa lưng vào. Phía Nam, mấy ngọn đồi lẻ loi giữa biển lúa bị xẻ làm đôi bằng con đường sắt. Ngước trông lên phía Bắc, dãy Tam Đảo mây trắng bao. Phía đông, dãy núi thằn lằn nối vào dãy Tam Đảo và thấp dần về nam. Đêm về, dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời sao; khu nghỉ mát trên đỉnh Tam Đảo và thành phố Xuân Hòa, nằm men sườn ở cuối dãy đồi thằn lằn sáng ánh đèn; trông như rồng cuộn mình ôm lấy trường: đầu rồng là ngọn Tam Đảo, nơi những hạt sao rơi xuống lưng chừng núi, tụ lại tạo thành mắt rồng và đuôi rồng là thành phố Xuân Hoà, nơi vô vàn các vì sao đêm vương vãi ánh lân tinh do rồng quẫy lên sóng biển đêm hướng về đất Tổ. Lòng chúng tôi rộn ràng mơ đến thành phố bên những cảng biển mới sẽ do chúng tôi góp phần xây dựng lên trong tương lai ở những nơi còn là những dãy núi chạy lạc ra biển cả và không còn ngơ ngác, mỏi mòn trông đợi bóng những con tàu đi về ngoài khơi xa.

Khóa chúng tôi vào trường trong lúc đất nước gặp khó khăn vẫn được bao cấp từ ăn, mặc, ở và sách vở. Chiến tranh biên giới Tây Nam rồi chiến tranh biên giới phía Bắc. Khẩu phần ăn của sinh viên và thầy cô lúc đó là hạt bo bo thay cơm. Nồi bo bo được hầm kỹ vẫn khó nhai, khó nuốt và lưng lẻo so với dạ dày của các chàng trai trẻ.

Vào giữa năm thứ hai, do dùng chung áo quần và nhiều bạn coi thường lối sống vệ sinh nên ghẻ hoành hoành. Từ ghẻ tàu đến ghẻ hoa... Nhìn đâu cũng thấy ghẻ. Các cách chữa trị ghẻ phổ thông hồi đó: thuốc bôi lưu huỳnh (hôi), tắm nước lá xoan đều bị lủ ghẻ đói coi thường. Hồi đó thuốc DEP rất hiếm và trong quân đội mới có.

Tôi theo Sỹ lên phố Tráng - Bắc Giang nơi chị Nguyệt của Sỹ đóng quân ở đây (Bộ tư lệnh quân đoàn 2 thời bấy giờ). Chúng tôi mua công tắc, bóng đèn, cầu chì... đưa về Hà Nội. Đợt buôn bán này đủ chi phí ăn uống và mua chục lọ DEP giúp cả lớp đẩy lui nạn ghẻ.

Những năm tháng sinh viên, Sỹ chăm chỉ học và luôn là sinh viên ưu tú xuất sắc.

Năm 1983, ra trường, tôi xung phong vào Long An công tác; để lại nơi đây người bạn thân thiết nhất - Nguyễn Trung Sỹ, vào khóa sỹ quan dự bị…

***

Cuối năm 1983, Thiếu úy công binh Nguyễn Trung Sỹ chiến đấu tại chiến trường biên giới phía bắc trong Sư đoàn 311, Quân đoàn 26, Quân khu 1 (Cao Bằng).

Không có cách nào khác, ngoài phần lý thuyết bom mìn, vật nổ, anh phải tháo rời tất cả các loại bom mìn để nắm chắc cấu tạo nhằm sử dụng hiệu quả nhất.

Trong lần đi trinh sát để bố trí bãi mìn; một chiến sỹ bị mìn sát thương của địch loại đủ gây tàn phế. Đau đớn khiến anh phải rên la. Nguyễn Trung Sỹ rút súng ngắn nghiêm giọng: “Nếu gây tiếng động, bị lộ, cả tổ sẽ bị địch tiêu diệt. Chịu đau, anh em đưa về. Không chịu được, buộc phải cứu anh em…”. Bản năng sinh tồn khiến anh thương binh cắn chặt răng để cả tổ băng bó chuyển đi...

Tháng 02/1985, Nguyễn Trung Sỹ được phong hàm Trung úy trước hạn.

Trong xe ô tô có bộ phận phun nhiên liệu gọi là “heo dầu”. Đơn vị có chiếc Xe MAZ 801 đời 1981 hỏng heo dầu. Hỏng xe, đồng nghĩa với không hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Trung Sỹ lúc đó chỉ có bằng lái xe đại xa trong khi sửa chữa heo dầu cần thợ cơ khí ô tô bậc 7.

Chiến trường là nơi tài nguyên hạn chế, bù lại, tài nguyên trí tuệ vô hạn. Anh trải chiếu, tháo heo dầu, xếp thứ tự từng bộ phận, tự sửa chữa. Lắp vào, còn “thừa” 6 con vít, không biết ở bộ phận nào. May mắn cho những người dám nghĩ dám làm, chiếc xe vận hành tốt.

Đường hành quân nơi biên ải, núi cao sông sâu vực thẳm. Đến bến Phục Hòa, đoạn cuối dòng sông Bằng Giang chảy sang bên kia biên giới Việt Trung, chiếc xe mang toàn bộ khí tài lao xuống sông chìm nghỉm. Nguyễn Trung Sỹ cầm dây cáp lặn xuống, trong làn nước chảy xiết, mang hơi lạnh của rừng già âm u mùa đông giá, tối lờ mờ. Ngạt thở, nhưng anh cố lần mò tìm được móc tời để gắn cáp vào. Chiếc xe được kéo lên trong khi anh ngồi ở bờ sông thở dốc, máu từ lỗ tai thấm ra.

Tháng 3/1985, trợ lý công binh sư đoàn 311 Nguyễn Trung Sỹ được phong hàm thượng úy trước niên hạn.

Thượng úy công binh Nguyễn Trung Sỹ

***

Năm 1988, Sỹ quan công binh Nguyễn Trung Sỹ chuyển ngành về Ban Quản lý dự án 85 (Ban 85) – Bộ Giao thông Vận tải, trụ sở tại thành Vinh. Bộ quân phục màu xanh đã sờn theo anh đến từng công trường…

Lúc đó, tôi làm thiết kế tại Xí nghiệp Khảo sát giao thông Long An. Các tuyến đường qua nền đất yếu, do không khoan khảo sát, không có số liệu địa chất, để tính toán chiều cao đắp. Đắp cao, nền đường lặn vào bùn. Đắp thấp, mùa lũ ngập.

Tôi điện hỏi Nguyễn Trung Sỹ - Phó tổng giám đốc (PTGĐ) Ban 85, được tư vấn: “Nhìn chiều cao nhà dân đắp trong vùng đường đi qua chọn cao độ thiết kế (độ cao của con đường)”. Từ đó, thiết kế các con đường, dù có số liệu tính toán, tôi cũng phải so với nền nhà dân sống trong vùng lũ; gọi là sử dụng kiến thức bản địa, cách mà người lính vẫn dùng.

Lúc tôi được bổ nhiệm phó giám đốc, có tuyến đường tỉnh 833 làm xong mấy năm không nghiệm thu được. Tôi quyết tháo gỡ bằng được cho đồng nghiệp và các bên để đưa vào sử dụng; nhưng gặp sự bàng quan của nhiều cán bộ liên quan. Không giải quyết được, tôi điện cho Nguyễn Trung Sỹ.

- Phải sử dụng sức mạnh của cấp trên để có sự hợp đồng mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn gặp anh Đôn (quyền giám đốc sở Giao thông Vận tải), trình bày thẳng vào vấn đề, thời lượng không quá 5 phút để được giúp đỡ giải quyết. Lắng nghe chỉ đạo và theo đó lập tức triển khai làm ngay.

Có chỉ đạo phối hợp của anh Đôn, chỉ trong vòng 1 tuần, tôi trực tiếp cùng đội khảo sát, hợp tác với Ban quản lý dự án, Phòng kỹ thuật Sở giải quyết xong.

Năm 2006, Nguyễn Trung Sỹ điện tôi ra huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giúp nhận bàn giao tuyến đường 965 do tư vấn Nhật Bản thiết kế.

Tôi xem hồ sơ, điện, trình bày, anh ngắt lời: “Nếu bình thường, không cần kiến thức tư vấn 23 năm của Bạn. Ban điều hành nói hồ sơ chỉ có tọa độ, không làm theo cách của Việt Nam như có bán kính, góc ngoặt cho các đường cong nên không nhận bàn giao. Bạn chỉ cho mình biết ý kiến về việc đó thôi”.

- Tư vấn nước ngoài làm theo phương pháp hiện đại của thế giới. Từ tọa độ tính lại theo kiểu Việt Nam cũng được. Cơ bản tốt hơn: triển khai thực địa, kiểm tra, dễ dàng hơn bằng máy toàn đạc điện tử - Tôi trả lời.

- Huệ ký vào biên bản nhận bàn giao, ghi tên mình để tư vấn đưa ra cho mình ký. Ý kiến nền đường qua vùng đất yếu cần có bệ phản áp; bạn viết báo cáo ngắn, trong tối nay xong, gửi cho Sỹ qua email để có cơ sở, sẽ cho thẩm kế lại và xữ lý sau. Bạn cứ hiểu đã nổ súng là không thể dừng lại sửa sai đâu, chỉ có vừa đánh vừa khắc phục.

Do cần người ở phía nam, Ban 85 nhận tôi về dự án này; tôi mới hiểu ở cương vị Phó tổng giám đốc, Nguyễn Trung Sỹ có nhiều việc phải xữ lý, không có thời gian dông dài. Kim chỉ nam của anh: công trình đã khởi công thì sẽ đi đến hoàn thành, không có ai cản trở được.

Lần đầu tiên giao việc, anh đưa cho tôi tờ giấy viết cách giải quyết công việc, bảo cầm lấy mà làm; có gì cứ đưa ra, khỏi chịu trách nhiệm.

Tôi xem xong trả lại:

- Trên đời này, có việc gì không có trách nhiệm cá nhân, có điều luật nào quy định làm theo cấp trên, nếu sai, không bị truy cứu trách nhiệm?!..

- Quân đội, giao việc rõ ràng, mệnh lệnh dứt khoát; nhận lệnh khi hiểu rõ và hoàn thành nhiệm vụ …

Sau này tôi mới rõ, làm việc với cấp dưới, nhà thầu kể cả cấp trên, PTGĐ Nguyễn Trung Sỹ đều viết vắn tắt nội dung ra giấy, ký tên, giao cho đối tác giữ để làm theo. Nhờ đó, tôi nghĩ ra cách làm việc minh bạch. Trình ký việc gì, tôi có báo cáo ngắn vài dòng về kết quả kiểm tra, những điều khác biệt, những vấn đề cần châm chước và lý do châm chước; kết luận tính đúng đắn; ký tên và giao cho cấp trên xem, lưu lại; để lãnh đạo không mất thời gian đọc, kiểm lại.

Vũ Xuân Lạc là nhân viên của tôi lúc tôi làm trưởng phòng thiết kế. Lạc đang điều hành dự án cảng Tân cảng của quân đội, ở gần Cảng Cái Mép và cảng Thị Vải thuộc dự án ODA bên tôi. Lạc cho biết đang thay đổi thiết kế nâng cảng lên cao 0,5m.

Tôi viết báo cáo ngắn gửi PTGĐ Nguyễn Trung Sỹ; chịu trách nhiệm về đánh giá 2 cảng ODA thấp 0,5m; do đó khi đưa vào khai thác sẽ bị nhiều ngày ngập, giảm nghiêm trọng hiệu quả.

Anh chỉ đạo tư vấn Nhật Bản kiểm tra, thuê thẩm kế, đến Bộ, Văn phòng Chính Phủ; gian nan, vất vả mất một năm để tăng chiều cao 2 cảng lên nửa mét.

Xong việc, Nguyễn Trung Sỹ tâm sự với các cán bộ trong Ban điều hành dự án:

- Ở chiến trường, không nghe được phản biện là thất bại, tốn máu xương... Cấp trên muốn chúng ta phản biện, không muốn nghe những câu vuốt đuôi. Rèn luyện thói quen quyết tâm sửa sai khi được phản biện mới giải quyết tận gốc trở ngại.

Năm 2009, nâng ly rượu, bạn tôi thủng thẳng: “Anh Trân (Nguyễn Ngọc Trân – Tổng giám đốc Ban 85, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới) đánh giá Huệ không tham lam, không gây khó dễ cho các nhà thầu. Nói đi đôi với làm; bản chất tốt, đạo đức trong sáng, vì công việc. 2 kỳ đại hội, Huệ mạnh dạn đưa ra nhiều ý kiến phản biện có giá trị. Mọi việc của Huệ làm thì mình và anh Trân theo sát và có cơ chế kiểm tra …”

Tôi chưng hửng:

- Sao bạn không nói cho mình biết trước để đề phòng.

- Quản lý, phải theo dõi, kiểm tra. Nếu Huệ xấu, sẽ bố trí việc khác để tránh lầm lạc. Bạn bè dù có chết cũng không bỏ nhau, nhưng với góc độ quản lý cơ quan, cũng như trong quân đội, phải rành mạch...

Dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Quảng Ngãi – Kon Tum. Quốc lộ 24 bắt đầu từ đoạn giao với Quốc lộ 1A tại ngã ba Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, chạy qua phía Bắc huyện Đức Phổ, qua huyện Ba Tơ, nối tiếp huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy và thị trấn Đăk Rve, kết thúc tại phường Thắng Lợi thành phố Kon Tum. Ban 85 làm đại diện chủ đầu tư. Đây là dự án khó khăn do xuyên qua rừng rậm, núi cao, sông sâu. Lúc dự án chậm tiến độ, PTGĐ Nguyễn Trung Sỹ vào trực tiếp phụ trách.

Từ thành phố Vinh anh vào Đà Nẵng, đi ô tô lên công trường nắm tình hình 2 ngày và không để các nhà thầu biết. Tổ chức họp tại công trường, lắng nghe báo cáo nhà thầu, anh đưa số liệu, hình ảnh thu thập được, đối chiếu cho các nhà thầu thấy báo cáo sơ sài, thiếu tính thực tế. Phối hợp với anh Nguyễn Phương Nam - Trưởng phòng Phòng Giám định 2; Cục Quản lý xây dựng đường bộ mời đơn vị kiểm định đánh giá chất lượng thi công cầu Đac Kve và quyết định tháo dỡ một trụ cầu chưa đảm bảo chất lượng làm lại. Từ đó, chấn chỉnh lại chất lượng, tiến độ dự án.

Vừa về đến Đà Nẵng, đã thấy I chizu ISHMOTO, Giám đốc gói thầu tư vấn thiết kế đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi  trình kế hoạch mua phần mềm tính toán thủy văn có yếu tố biến đổi khí hậu, giá hơn 1 tỷ đồng cho thiết kế kỹ thuật tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Đọc xong tờ trình, anh đặt bút ký và tuyến đường này trở thành dự án đầu tiên ở nước ta thiết kế có tính đến dự báo biến đổi khí hậu.

Quay qua tôi, anh đưa tờ trình duyệt gói thầu số 1 bị trả lại, bảo tôi nghiên cứu viết lại cho đồng nghiệp, xong vào sáng hôm sau. Tôi xem kỹ tờ trình chục trang, viết thêm đoạn cuối: “Những đoạn đi qua vùng đất yếu, Liên danh Tư vấn NK – NE – Chodai – TEC bố trí lớp đá dăm trộn nhựa dày 40 cm, là lớp cấu tạo dưới cùng của móng mặt đường để tránh nứt phản ảnh mặt đường bê tông nhựa”. Anh đọc xong, rút bút ký, cho lấy dấu gửi đi. Nó chấm dứt việc buộc tư vấn phải tính toán giải trình lớp này vì bị cho là lãng phí. Lý do, đường bê tông nhựa ở nước ngoài như Hoa Kỳ… bị nứt phản ảnh bề mặt là chuyện thường, nhưng ở ta, dư luận không cho phép, nên họ đưa vết nứt kết thúc ở lớp đá dăm trộn nhựa. Có nhà khoa học nào lập công thức để tính toán những việc dư luận đòi hỏi vô lý?!... Đó là tôi áp dụng bài học của người lính: luôn tính đến sự phù hợp với thực tiễn…

Không có chuyện tôi được khen đâu, Nguyễn Trung Sỹ chỉ nâng đỡ, khen ngợi kỹ sư mới ra trường và luôn đòi hỏi cao, nghiêm khắc với cán bộ có kinh nghiệm...

***

Năm 2014, Nguyễn Trung Sỹ được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ (Cục QLXDĐB).

Cầu Tân An km1947+182 Quốc lộ 1A. Công binh Mỹ khởi công năm 1968 và thông xe năm 1972. Theo phương án sửa chữa, có thay các gối cầu.

Bám sát hiện trường phải như trinh sát chiến trường; chiều 21/10/2017, Cục trưởng Nguyễn Trung Sỹ trèo xuống từng trụ để kiểm tra từng gối cầu cũ đã dùng được 45 năm và quyết định sử dụng tiếp. Tiền tiết kiệm không nhiều nhưng việc thay gối cầu vô cùng khó khăn, ảnh hưởng đến lưu thông xe cộ trên tuyến đường huyết mạch, trong khi các gối cầu mới, về chất lượng cũng không hơn gối cầu của Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Cục trưởng Nguyễn Trung Sỹ kiểm tra gối cầu Tân An Quốc lộ 1A ngày 21/10/2017 - Ảnh: Lê Thanh Huệ.

Trong cuộc họp hiện trường tại ngôi nhà gần cầu Tân An, Cục trưởng Nguyễn Trung Sỹ lắng nghe những ý kiến phản biện.

Ông yêu cầu công bằng khi xem xét tất cả mọi ý kiến: Ban quản lý, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công và người dân địa phương nhằm tìm ra ý kiến đúng nhất.

Cục trưởng nhắc nhở: phản biện ý kiến không phải là phản biện con người. Người có ý kiến đúng việc cụ thể này không có nghĩa đúng tất cả mọi ý kiến khác. Và người không đúng trong một ý kiến cụ thể cũng không phải là người không giỏi, không thông minh. Nhưng người không chấp nhận được các ý kiến phản biện là người không tìm ra giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tế khách quan.

Ông thường dặn đồng nghiệp và cán bộ các bên rèn luyện tư duy phản biện theo cách nói của cha ông: “phải rành mạch”.

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng ghi vào nhật ký công trình cho sử dụng gối cầu cũ và ký tên chịu trách nhiệm. Ông nói, đáng lý sẽ yêu cầu giảm thời gian thi công, nhưng xét những khó khăn trên công trường, không cắt giảm thời gian đồng nghĩa nhà thầu, tư vấn không được kéo dài thời gian, dù chỉ là một ngày.

Cục trưởng chỉ rành mạch trong công việc. Quý mến thương yêu cấp dưới, đồng nghiệp và quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các bên, ông luôn nhắc nhở các bên hành xữ có lý, có tình. Trong dự án, quyền lợi Nhà nước là hàng đầu. Không nhận thức được điều đó, chắc chắn quyền lợi các bên sẽ sứt mẻ do công trình kém chất lượng, buộc phải ngồi lại với nhau tìm cách khắc phục, rất tốn kém và tệ hơn nữa là bắt buộc phải tháo dở để làm lại...

***

Cầu Thăng Long do Trung Quốc giúp ta xây dựng phần mố trụ, Liên xô giúp xây dựng các nhịp, mặt cầu. Từ tháng 3/2010 đến tháng 01/2011 tiến hành sửa chữa 6 lần, không giải quyết được hư hỏng mặt cầu. Việc sửa chữa lớp phủ mặt cầu thép kết cấu bản trực hướng cầu Thăng Long là bài toán khó, nhiều nước đã thất bại chứ không riêng Việt Nam.

Năm 2019, Cục QLXDĐB tự bỏ kinh phí đi Nhật Bản, Trung Quốc… nghiên cứu công nghệ bê tông cường độ siêu cao (Ultra-High Performance Concrete, viết tắt UHPC).

Năm 2020, với sự tham mưu, nhận trách nhiệm của Cục QLXDĐB; Dự án sửa chữa cầu Thăng Long được phê duyệt dùng bê tông cường độ siêu cao, kinh phí 200 tỷ (8,6 triệu USD). Năm 2011 chi 300 tỷ (14,5 triệu USD), sửa chữa đã thất bại.

Trước đó, một số giáo sư, tiến sỹ chuyên ngành giao thông đến tận nhà, hoặc viết thư chân thành khuyên Nguyễn Trung Sỹ đừng làm vì khả năng cao sẽ bị thất bại...

Cục trưởng trực tiếp ra mặt cầu chỉ đạo thi công, theo dõi hơn 1,5 triệu mối hàn đinh neo vào thép mặt cầu, hàng trăm ca trộn và đổ bê tông cường độ siêu cao dày 6cm có cốt sợi thép chịu biến dạng và thảm bê tông nhựa nóng...

Sáng ngày 07/01/2021 cầu Thăng Long chính thức thông xe; sử dụng an toàn đến nay.

Tháng 6/2021, Cục trưởng Nguyễn Trung Sỹ về hưu.

***

Cô Tô nhớ Bác, là bộ phim truyền hình của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất năm 2022.

Đoạn cuối phim tài liệu kể về việc thay cột cờ trên đảo Cô Tô.

Cột cờ mới do Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Hồ Chí Minh cung cấp thiết kế, chính là cột cờ Quảng trường Ba Đình, cao 29m có phần mềm điều khiển bằng vi tính bảo đảm cho lá cờ Tổ quốc bắt đầu được kéo lên khi cử hành quốc ca và lên đến đỉnh khi bài quốc ca kết thúc.

Trường Đại học Giao thông Vận tải (Đại học GTVT) chịu trách nhiệm thiết kế thi công với tỷ lệ 1/1 (giống hệt cột cờ Ba Đình).

Cột cờ làm bằng thép ống mạ kẻm, sơn phủ màu trắng, chịu sự ăn mòn của gió biển, mưa đảo trong khoảng trăm năm.

Đảo chịu khí hậu biển, có sức ăn mòn cao và thường hứng chịu các cơn bảo lớn, các biến cố khó lường nên móng dùng bê tông cường độ siêu cao có tính năng chịu kéo mà bê tông thường không có. Bê tông thường hiện nay mác tối đa 500, bê tông cường độ siêu cao mác trên 2000.

Nhờ thành công sửa chữa cầu Thăng Long, Trường Đại học GTVT mời Nguyễn Trung Sỹ chỉ huy, phụ trách kỹ thuật, công nghệ dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô. Với cách của chiến trường, Nguyễn Trung Sỹ được 6 chiến sỹ của tiểu đoàn bảo vệ đảo, vừa làm, vừa đào tạo, xây dựng thành công cột cờ.

Cựu chiến binh Nguyễn Trung Sỹ mãn nguyện với mẻ bê tông cường độ siêu cao làm móng cột cờ chủ quyền đảo Cô Tô.

Ngày thường, Nguyễn Trung Sỹ dành thời gian chăm lo nhà cửa, việc dòng họ; giúp các sinh viên học những môn: kết cấu, bê tông …

Ông tham gia hội đồng thẩm định sách giảng dạy, hội đồng thẩm tra các công trình khoa học của trường Đại học GTVT, tư vấn xây dựng những công trình phức tạp khi được mời.

Trùng hợp với dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 22/12/2023, thay mặt Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và môi trường Lê Văn Dương ký phê duyệt đề tài cấp bộ: nghiên cứu định hướng xây dựng tiêu chuẩn đánh giá an toàn công trình hầm đường bộ trong quá trình khai thác do thạc sỹ Nguyễn Trung Sỹ chủ nhiệm đề tài. Đề tài có kiến thức quản lý và khoa học xây dựng hầm đường bộ của thế giới áp dụng vào Hầm Hải Vân và sau đó là Hầm Đèo Cả. Hai Hầm này đều có sự tham gia của Thạc sỹ Nguyễn Trung Sỹ ở vai trò quản lý xây dựng từ giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật và xây dựng công trình.

Làm việc gì, ông cũng tìm cách vận dụng kiến thức tinh hoa của quân đội.

***

Năm nay, bà Vương Thị Liêu bước qua tuổi 94. Câu chuyện của bà thường xoay quanh việc bốc thuốc giúp bà con chòm xóm và những người bị bệnh, không có tiền mua, hoặc không dung nạp thuốc tây. Thuốc nam do bà trồng, không dùng thuốc trừ sâu, phân hóa học; bán như cho, vài đồng bạc lẽ...

Trong câu chuyện, bà Vương Thị Liêu thường nhắc chuyện con trai Nguyễn trung Sỹ đi rừng, về ngang chợ, bán bớt củi lấy tiền mua cho em quả chuối, tấm bánh ăn đỡ đói lòng. Hồi đó, Sỹ gầy, thấp, tóc hoe vàng, khét lẹt mùi trâu, mùi nắng lửa. Chiếc xe chở đầy củi lao xuống dốc, Tuất chạy sau níu lại, khi lên dốc Tuất đẩy phụ. Những đoạn đường ít dốc, Tuất ngồi trên xe, anh ruột chở đi…

Cụ bà Vương Thị Liêu - ảnh: Lê Thanh Huệ

Không có một môi trường thuần khiết trong gần một thế kỷ ở một miền quê gió lào rát bỏng, mưa lạnh thối đất và trải qua bao biến động thăng trầm. Nhưng bà chỉ nhớ những chuyện ân tình, những phút giây mà tấm lòng trở nên nhân hậu, bao dung.

Đó là truyền thống quê hương xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đậm tình người và rành mạch mà Nguyễn Trung Sỹ thừa hưởng, giúp ông tăng thêm sức mạnh cho mình.

Nó tự nhiên như trong suốt quá trình giữ nước của dân tộc ta, thời nào cũng có dấu ấn thành công người lính trên mọi miền Tổ Quốc.

Sài Gòn, tháng 8 năm 2022
L.T.H.

Nguồn: Báo Văn nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam số 3262 – 3263.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Chữa lành và những ngôi sao thức – Bút ký Thanh Huyền
… Đêm đã về khuya, gió biển vẫn mải mê hợp xướng với dàn đồng ca đại dương. Tôi vẫn tản bộ trên dải cát cùng với những nghĩ suy, chất vấn. Tôi không biết mình đang chữa lành ở dạng thể nào nhưng mong rằng khoảng trống nơi tim được lấp đầy... và chắc chắn tôi cũng là một trong những ngôi sao thức!
Xem thêm
Hoàng hôn trên đảo vắng – Tạp bút của Thúy Dung
“Hoàng hôn” là lúc mặt trời lặn, kết thúc một ngày gieo ánh sáng. Ai từng nghe bài “Đà Lạt hoàng hôn” của Minh Kỳ – Dạ Cầm, hẳn còn nhớ câu “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím, Đà Lạt sương phủ mờ”.
Xem thêm
Hồn sông, hồn quê trong thơ trong nhạc
Nguồn: Hồn sông, hồn quê trong thơ trong nhạc (Tạp chí Sông Lam) và Văn nghệ Công an số 715, ngày 11/7/2024.
Xem thêm
Những cống hiến, hy sinh của người lính đánh đổi để có hoà bình, phát triển kinh tế đất nước
Nguyện xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, nhân dân. Nâng cao cảnh giác, chủ động sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc môi trường hoà bình; đóng góp sức mình cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh…
Xem thêm
Nợ sách đèn
Ngày ấy, chúng tôi từ khi đầu tiên mới tập tễnh cặp sách vào lớp 1 bậc tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, thế hệ học trò chúng tôi trải qua khá nhiều kỳ thi qui định. Học trò có thi đỗ mới được lên lớp.
Xem thêm
Thương một nhà văn cao tuổi
Nghe tin một nhà văn cao tuổi (85 tuổi) là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, cũng là người tôi quý mến bị bệnh ung thư và khó qua khỏi trong thời gian tới. Tôi lật đật chạy đến thăm ông dưới cái nắng hè oi bức.
Xem thêm
Beijing lá phong vàng (8) – Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu
Kẻ yếu thua từng trận nhưng thắng toàn cuộc. Kẻ mạnh thắng từng trận nhưng thua toàn cuộc. Chủ thuyết Tàu là Salami.
Xem thêm
Cha tôi: Một ngón đàn tài tử đậm hồn thơ – Tạp bút Tương Như
Trong suốt cuộc đời, đôi khi phải chịu đựng cảnh mưa gió chìm nổi, tôi vẫn thường tự nghĩ mình là có lẽ là nơi hội tụ cơ duyên giữa ba dòng sông nghệ thuật: mỹ thuật, thi ca và âm nhạc.
Xem thêm
Duyên đá - Bút ký của Minh Đan
Mỗi ngày, mặt trời phía xa xa chưa kịp lấp ló, đã thấy ba tôi cần mẫn xách những xô nước mát trong trĩu nặng đôi bờ vai xương xẩu tưới lên những tia sống khỏe, mớm yêu cho từng khóm cây, chậu cảnh vườn nhà.
Xem thêm
Sức quyến rũ của sự chân thành
16 giờ ngày 14.4.2024, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu giữa tác giả - Tiến sĩ Lê Kiên Thành (con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn)
Xem thêm
Sông chảy bên đời – Tuỳ bút của Nguyễn Thị Thu Thủy
Một đời người đã đi qua biết bao dòng sông, bao nhiêu ngã rẽ, khúc cua; mỗi dòng sông đều để lại bao luyến lưu, vương vấn, để lại những kí ức luôn tươi xanh mỗi khi nhớ về. Sông vẫn cứ chảy như thời gian trôi đi mải miết vì vậy “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.
Xem thêm
Rặng Diên Vĩ - Tản văn của Quốc Tuấn
Gió vẫn thổi, mái tóc thơm tuột khỏi giây buộc, quấn quanh đầu như vòng hoa nâu thẫm, vô tình quất bỏng môi người. Mùi hương đó, quen quá. Mùi tóc mẹ, hương quê vị quán. Tựa như làn nước lung linh, hơi thở chị uyển chuyển theo nhịp điệu không gian. Đôi mắt và đôi môi vẫn mỉm cười nhưng đã có chút tiếc nuối. Chính nỗi buồn ẩn chứa trên khuôn dung đã khiến chị trở nên hấp dẫn, pha lẫn sự hồn nhiên, ngây thơ tạo nên một tổng thể đẹp đến khó tin.
Xem thêm
Trần Bảo Định - Thú thưởng ngoạn văn chương qua tác phẩm “Đọc thơ bạn”
Có thể nói Trần Bảo Định là một hiện tượng văn học Việt Nam hiện đại: Chỉ trong vòng khoảng hơn 10 năm trở lại đây, từ khi về hưu anh đã cho ra đời 6 tập thơ, hơn 10 tập tản văn, truyện ngắn và 3 tập tiểu luận phê bình trong khi phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác...
Xem thêm
Canh cá rô đồng – Tản văn của Châu Duyên
Tôi biết về món canh cá rô đồng đã lâu theo lời kể của cô bạn đang ở thành phố mang tên Bác, toàn những tin nhắn như là: Ê! Trưa nay tớ đang ăn canh cá rô đồng nè.
Xem thêm
Sài Gòn như nhà, như mẹ, như quê… – Tản văn của Triệu Vẽ
Ở Sài Gòn, không có ranh giới trọng khinh giữa dân “Sài Gòn” hay dân “tỉnh lẻ”, dân “phố” hay dân “phèn”. Trong huyết quản sâu xa của người Sài Gòn có ruộng đồng, bờ bãi, con trâu, con gà.
Xem thêm
Ơi mùa hoa ban! – Bút ký của Nguyễn Huy Bang
Chiếc máy bay VJ 299 từ Tân Sơn Nhất (sau 2 giờ 5 phút) bay qua không phận 3 nước.
Xem thêm
Tháng Ba hoa gạo – Tản văn của Bằng Lăng Tím
Đào phai, mai vàng là sự kì diệu của tháng giêng. Chúa của các loài hoa tháng ba chính là hoa gạo. Xuân sắp sửa đi qua, hạ lấp ló ở đầu ngõ. Hoa gạo đẹp theo nét riêng và tùy vào thời tiết. Hôm nào trời quang hoa đỏ thắm, ngời sắc trong khoảng không. Ríu rít đàn chim, lao xao ong bướm. Hoa như đốm lửa thắp sáng cả bình minh. Hôm nào sương dày đặc, nhìn hoa như ánh lửa đêm đông, lập lòe mang đến sự ấm áp lạ thường.
Xem thêm
Nhớ hoa đào - Tùy văn của Nguyễn Linh Khiếu
Mỗi năm khi sắp tết bao giờ mình cũng mua hoa đào. Hà Nội không có hoa đào làm sao gọi là tết. Dù là bích đào bạch đào hay đào phai thì hoa đào bao giờ cũng mang tết đến mỗi ngôi nhà thân thương. 
Xem thêm
Giữa những mùa hoa nở - Bút ký Nguyễn Xuân Thủy
Từ Yên Khương, thuộc huyện Lang Chánh chúng tôi đi theo đường tuần tra biên giới lên Đồn Biên phòng Bát Mọt, thuộc huyện Thường Xuân. Đường tuần tra biên giới chập chùng uốn lượn giữa núi non, len lỏi giữa màu xanh của rừng. Càng lên hướng Cửa khẩu Khẹo càng có cảm giác đang đi về nơi thâm sơn cùng cốc. Cũng đúng, Bát Mọt là tuyến cuối của dải biên giới xứ Thanh, nơi có cột mốc 378 là nơi tiếp giáp biên giới giữa Thanh Hóa và Nghệ An. Những nơi cuối đất cùng trời bao giờ cũng gợi cho người ta sự rưng rưng về những niềm thương nỗi nhớ.
Xem thêm
Lửa Cát Bi, ngọn trao truyền khí chất Hải Phòng
“Ơi Hải Phòng cửa biển quê hương/ Tổ quốc đang ghi những trang lịch sử/ Của Hải Phòng viết trên sóng bão Thái Bình Dương”. Với vị thế địa lý của Hải Phòng, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nơi đây luôn là miền đất tiền tiêu quan trọng, cửa ngõ chiến lược. Bởi kẻ thù thường tiến hành xâm lược Hải Phòng đầu tiên, lấy đó làm bàn đạp để đánh chiếm Thăng Long – Hà Nội. Khi thất bại, chúng cũng thường chọn Hải Phòng là một trong những tuyến đường rút chạy cuối cùng. Hải Phòng là địa phương luôn “đi trước về sau”, có vị trí xứng đáng, giữ vai trò quan trọng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc cũng như các cuộc kháng chiến của cách mạng Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Cảng trung dũng, quyết thắng”.
Xem thêm