Rào rạt. Rào rạt. Rào rạt. Mưa rồi. Cơn mưa đầu tiên sau chuỗi ngày nóng bức như hư như thực. Mưa ướt hẻm, ướt sân, ướt nhà, ướt đồ, ướt cỏ cây, ướt cả mắt, cả lòng, cả linh hồn đang thống thiết. Nghe tiếng cổng sắt bên ngoài rền vang da diết. Dõi mắt ra màn trời, rã rời rơi xuống hè, con bướm lớn nào ướt cánh trong khuya thâu.
Mình đã cùng nhau đi qua những ngày bão nổi. Thì giờ đây mẹ ơi, gió đã lặng rồi, mình cùng nhau đi tiếp, mẹ nhé!
Cửa quên cài then
Bỏ cả tháng năm đi vắng
Ông lại miên man với câu hỏi của riêng mình, phải chăng mối tình của những ai yêu loài hoa đơn sơ, thanh khiết ấy đều phải trải qua lắm trắc trở, nhiều thử thách đến vậy sao?
Vươn vai lớn dậy nghìn cân
Ngàn năm Phù Đổng hóa thân lên trời
Anh quen Hoa trong một lần về phép, trên chuyến xe khách liên tỉnh cuối ngày. Tình yêu sớm nảy nở rồi đơm hoa kết trái. Chồng là sĩ quan chuyên nghiệp, vợ là cô giáo trường làng.