Người mẹ trẻ lịm dần trên bàn mổ
Khẽ nghiêng người nghe con khóc oa oa
Cả kíp mổ chuyền cho nhau đứa bé
Tay nâng niu mà khoé mắt ướt nhoà…
thắp đuốc lên
để tôi gạn phù sa trong màu mắt goá phụ
đừng,
đêm đừng chết theo cơn mất ngủ
Chợt một ngày, nhận ra
Mọi thứ đã qua…đâu thể nào quay lạii
Thôi thì…ai cứ sống phần người nấy…
Có sao đâu?
Ta không đổ lỗi tại mùa xuân đã vãn
Tại nắng hanh hao trên những phận người
Những cuộc mưu sinh chưa bao giờ đơn giản
Thành phố này vẫn chưa qua hết chơi vơi
Đi chợ, nấu ăn, chia phần, đóng hộp
rồi chuyển nhanh… theo mệnh lệnh không lời
Họ trao yêu thương nhận hạnh phúc, niềm vui
Lan tỏa mãi những trái tim nhân ái!
Nếu có dịp về thị trấn cuối cùng giáp biển
dọc dài những con đường lao xao
dọc dài những ao tôm phơi đáy
chạnh lòng thương
mùa này giá rẻ như cho