Có cây phượng bến Nhà Rồng
Như là nhân chứng mãi không phai mờ.
Phượng đỏ cho tôi làm thơ
Hỏi con sóng tiễn Người xưa năm nào?
Mưa chợt đến
phố chiều thấm lạnh
kênh Tàu Hủ phập phồng bong bóng
Phố nối phố
Tôi đi, về với phố
Nhà tiếp nhà tôi bươn trải tìm em
bao thế hệ đã đi suốt mấy nghìn đêm
không thể xuyên thủng nó
gương mặt nào của ông bà, cha mẹ, tôi
Cầu nhịp lên ngày sôi nổi một phương Nam
con phà chở câu hò qua bao mùa mưa nắng
cho hạnh phúc vàng bông lúa uốn lưỡi câu
Trái bầu lớn xuống vừa chạm đầu tôi là vừa ăn được
Mẹ để giành trên giàn bằng cách cắt một khoanh cho đủ
bữa ăn nuôi dưỡng một ngày quê