- Thơ
- Phạm Minh Mẫn - Chùm thơ dự thi
Phạm Minh Mẫn - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
PHẠM MINH MẪN
Chiều Tiền Giang
Ngỡ ngàng gặp lại dòng sông
Tiền Giang sóng nước mênh mông đôi bờ
Vết thương năm trước (ai ngờ?)
Để tôi nhớ mãi bến bờ quê em
Một vùng sông nước bình yên
Đạn bom xới nát hai triền phù sa
Bo bo rình rập tuần tra
Căn hầm em giấu, bao la tình người
Gian nguy vẫn tiếng em cười
Áo bà ba đẹp khoảng trời tôi yêu
Đậm đà con cá kho tiêu
Vách hầm nghiêng ấm bao chiều mưa rơi…
Chia tay đêm ấy bồi hồi
Miệt vườn lặng vắng em tôi dịu dàng
Thoảng thơm trong gió hương tràm
Tôi đi mang cả hành trang bưng biền
Để ngày về lại sông Tiền
Soi trong ánh mắt dịu hiền của em
Vẫn vùng sông nước bình yên
Căn hầm trên đất Vĩnh Kim năm nào *
Dẫu đi muôn dặm non cao
Vẫn thương con nước dạt dào Tiền Giang…
-----------------------
(*) Quê hương Anh hùng Lê Thị Hồng Gấm.
Biển Tây
Một ngày về với biển Tây
Mà thương như thể ngàn ngày bên nhau…
Anh về Đất Mũi Cà Mau
Ngút trong tầm mắt một màu đước xanh
Đước giăng như lũy, như thành
Đước ngăn sóng dữ, đước giành phù sa
Dẻo dai thân đước dựng nhà
Với người mở đất đước là tri âm...
Bồng bềnh thuyền nhỏ trên sông
Chợ quê với những tấm lòng thảo thơm
Phố sông đầy vựa cá tôm
Bữa cơm thơm dậy hương đồng miền Tây
Đằm duyên con gái xứ này
Chiều vương sắc tím, thuyền đầy, anh sang!
(Cái năm giống tố phũ phàng *
Biển Tây đỏ sóng cuốn ngàn sinh linh
Trong đau thương vẹn nghĩa tình
Xóm chài Khánh Hội, U Minh dịu lòng)
Bao năm con nước lớn, ròng
Anh say hương lúa cánh đồng phương Nam
Con ong say mật bông tràm
Ngựa ô quấn quýt bên nàng, bên anh!
Biển Đông chữ S uốn quanh
Vòng qua Đất Mũi hóa thành biển Tây.
…………………………………………..
(*) Cơn bão Linda (1997) làm chết và mất tích 3.111 người và hơn ngàn người bị thương, xóm chài Khánh Hội thiệt hại rất nặng nề.
Ghi ở bệnh viện dã chiến
Em sợ lắm, bác sỹ ơi, em sợ
Ngực em đau như bị đá đè
Bác sỹ cứu em, cho em được thở…
Có chị đây rồi, hãy gắng em nghe !
Bác sỹ ơi, cho em xin miếng nước
Con trai em tháng tới sẽ chào đời
Mấy bữa nay em không ăn uống được
Chắc con em cũng đói lắm chị ơi….
Em sợ lắm, anh ơi, em sợ
Ước gì có anh bên mẹ con em
Anh đơn độc cách ly nơi ấy
Em bên này chẳng có ai quen.
Bác sỹ ơi nếu em không qua khỏi
Xin được nhường cuộc sống cho con
Thương con lắm mai này vắng mẹ
Đến ngày nào nó biết chạy lon ton…
Người mẹ trẻ lịm dần trên bàn mổ
Khẽ nghiêng người nghe con khóc oa oa
Cả kíp mổ chuyền cho nhau đứa bé
Tay nâng niu mà khoé mắt ướt nhoà…
P.M.M