- Thơ
- Ngô Thị Thu An – Chùm thơ dự thi
Ngô Thị Thu An – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Ngô Thị Thu An
CHỢT MỘT NGÀY…
Chợt một ngày, nhận ra
Mình đã là “Người của muôn năm cũ”
Thuở Sài Gòn rười rượi gió
Cánh đồng khô rơm rạ phả thơm nồng
Thuở trong veo từng hơi thở mênh mông
Không khí đượm ngọt ngào hương cuộc sống
Thuở lặng lẽ -chiều từng chiều -xao động
Chân lang thang mơ mộng…đợi chờ
Thuở hẹn hò…nhặt từng cánh phượng rơi
Tay e ấp ngập ngừng …không dám chạm
Thuở chỉ nhìn nhau…đã thấy trời rợp nắng
Đêm hoang sơ trăng sáng tận trong lòng
Thuở Sài Gòn
Xuôi ngược thong dong
Xe cộ vắng
Từng hàng cây xanh mướt
Đón người qua- che mát những nụ cười
Có chiếc lá vàng nhè nhẹ rơi rơi…
Chợt một ngày, nhận ra
Mình đã là “người của muôn năm cũ”
Ngộp thở vì hơi người
Hắt xì vì khói bụi
Tai ong ong những hỗn tạp thanh âm
Rát mặt…nhức đầu…đi dưới những đại lộ thênh thang
Trụi trơ cây lá
Trụi trơ …nụ cười thân thiện của người xa lạ
Những ngày xưa …
Chợt một ngày, nhận ra
Mình đã là “Người của muôn năm cũ”
Ngạc nhiên thấy chiếc điện thoại cầm tay
Gây nôn nao hơn mọi cái nắm tay…thời hẹn hò xa ngái
Không gian trong veo chỉ còn trong nỗi nhớ
Chợt một ngày, nhận ra
Mọi thứ đã qua…đâu thể nào quay lạii
Thôi thì…ai cứ sống phần người nấy…
Có sao đâu?
Như mỗi thời có một cuộc bể dâu - đo lường số phận
Như mỗi phút giây -không gian thêm vô tận
Vũ trụ giãn nở đến vô cùng
Con người…cũng sẽ trôi theo…
những cuộc trường sinh.
LINH HỒN THÀNH PHỐ
Thỉnh thoảng tôi đi dưới nắng Sài Gòn
Giữa đại lộ thênh thang
Cứ giật mình nhớ ngày tháng cũ
Những tháng ngày trưa bão giông, đêm nổi gió
Từng lớp người nối tiếp nhau đi
Chẳng màng lợi danh, không tiếc xuân thì
Xiết chặt tay nhau, miệt mài tranh đấu
Chung màu cờ sắc áo
Cùng tìm đoàn tụ giữa chia ly.
Nhớ ngày về ăn lại củ khoai mì ở Địa đạo Củ Chi
Nghe từng ký ức hi sinh của cha ông nghẹn ngào trong cổ họng.
Qua cầu Rạch Chiếc mới, thong dong chiều gió lộng
Nhớ bao chiến sĩ không tiếc máu xương giữ thông cầu cũ, cho đoàn quân qua thống nhất non sông
Xây nên vóc hình thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, khang trang.
Thỉnh thoảng tôi ngồi cuộn mình bên ghế đá công viên
Trên đầu là trời xanh, mây trắng
Ngắm Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng
Thầm cảm ơn những đôi vai trĩu nặng gánh hàng rong cho con vào đại học
Cảm ơn những bàn tay lấm lem, khó nhọc
Xây nên những cao ốc chọc trời
Cảm ơn những suy tư, những tâm trí rối bời
Những trở trăn, khát khao… giữa hi sinh, được, mất
Để vẫn giữ nơi này là mảnh đất
Dung chứa lòng người
Nuôi dưỡng tương lai.
Thành phố, nơi sống hơn nửa đời người, tôi vẫn cứ đắm say
Mỗi bận đi xa, lại nhớ về “cái quầng sáng bồn chồn thương nhớ” (*)
Trong lòng người chiến sĩ năm xưa
Cái quầng sáng giờ không còn là ánh điện quang của ký ức ngày nào
Mà nhiều lúc là những ánh sáng la-de dệt muôn sắc màu, hình khối
Hướng lên nghìn triệu ngôi sao.
Thỉnh thoảng tôi lang thang trong những con hẻm ngoằn ngoèo
Tìm kiếm linh hồn Thành phố
Nghe lời thì thầm trăm năm của gió:
Thành phố này - Cất cánh qua bao khổ đau
Thành phố này - Ngọt ngào qua bao cay đắng
Thành phố này - Nồng mặn qua bao hi sinh
Thành phố này - Nghĩa tình qua bao mất mát.
Tôi miên man nghe gió thì thầm xa xót
Thành phố này - Máu, mồ hôi, nước mắt, nụ cười…thương!
N.T.T.A
(*) Lời thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân.