Đà Lạt trong thơ Nguyễn Loan không phải là một đô thị hiện đại với những công trình mới, mà là một miền ký ức và cảm xúc
Nắng bỏ lại phía sau thành phố
chút riêng tư không nói bằng lời
chỉ nhẹ nhàng một chiếc lá rơi
gửi gắm cả trăm chiêu tâm sự
Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu hai thi phẩm của Đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nguyên Trưởng ban Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải Nhất Cuộc thi thơ Xuân Mới do Báo Công an nhân dân tổ chức đầu năm 2026. Hai bài thơ được tác giả sáng tác nhằm hưởng ứng, cổ vũ Cuộc thi thơ "Tiếng gọi đô thị mới", như một lời chia sẻ và đồng hành cùng cuộc vận động sáng tác; không tham gia dự thi.
Bồng bềnh mây bay sương giăng núi hát
Con suối róc rách reo vui bản làng
Hát đối giao duyên những đêm trăng sáng
Vui mùa tình tự dặt dìu sáo Pi
Những cuộc đời lướt qua nhau như vệt mực nhòe trên giấy
Nhưng kịp để lại hơi ấm của một vòng tay
Tiếng đá sỏi chuyển mình trên các công trường thức trắng
Giục giã đôi chân lao về phía mặt trời.
Một chùm thơ có sự thống nhất khá rõ về cảm hứng: sự chuyển mình của làng quê Nam Bộ trong quá trình đô thị hóa, với những rung động trước cái mới nhưng vẫn da diết nhớ những giá trị cũ.