Nắng sớm lên trên biển xanh vời vợi
Bước chân đi sao cứ mãi ngập ngừng
Vai hành trang khoác nỗi nhớ trên lưng
Gánh ân tình của người thương sâu nặng
Con đường quen, vội vã bước chân hoang
Reo cuốn quýt chồng lên nhau, từng lớp
Bươn bả nắng, dòng xe trôi choáng ngợp
Đường phố cũng oằn cong, nếp sống mòn...
Nhành mộng rẩy run lệ đắng
Mùa rơi phía nhớ lay phay
Níu nhau niềm nỗi rưng sầu
Đọng môi mềm buổi chia tay
Chùm thơ Dừng lại để rồi đi có chất suy tưởng khá tự nhiên, không cố triết lý mà vẫn gợi được cảm giác một người từng trải đang tự đối thoại với mình.
Đây có thể là một chùm có cá tính riêng, có chất đô thị – du ký – hoài niệm khá rõ, khác nhiều chùm dự thi thường gặp.
Tổ Quốc là gì
mà ai cũng vấn vương
ăm ắp trong tim
dạt dào nỗi nhớ