- Thơ
- Trong những ngày chưa gọi tên – Chùm thơ Nguyễn Hồng Thủy Tiên
Trong những ngày chưa gọi tên – Chùm thơ Nguyễn Hồng Thủy Tiên
TRONG CĂN PHÒNG BỪA BỘN CỦA EM
Mảng tường rêu cũ kĩ, rơi mình, quá khứ
Mùi sơn mới, tầng tầng đất nâu
Tường vi nín thở
Những con mối đi rong chưa kịp về trú ẩn
Trước đêm
Trong căn phòng bừa bộn của em
Tạp chí, sách cũ, những vết nứt hằn sâu
Xoáy tròn mất ngủ
Mấp máy cơn mê
Chút rượu lãng quên
Thôi khiến mình nức nở
Trong căn phòng bừa bộn của em
Đồ đạc ngổn ngang
Lúc tận cùng hoang mang, bấu chặt mép bàn
Em muốn tựa vào anh, lúc tận cùng mệt mỏi
Anh ở đâu
Ở đâu
Thế giới này quá chật để trốn tránh mình, quá rộng để tìm anh
Trong căn phòng bừa bộn của em
Em đứng lặng
Bóng tối giấu mình trong đôi tay bưng mặt

SẼ QUA ĐI THÔI
Sẽ qua đi thôi
Nụ cười biền biệt
Cây cầu và hoàng hôn rực rỡ, rơi đầy sắc màu trên những mảnh ngày
Lặp lại
Sẽ qua đi thôi
Dửng dưng nuốt mòn, mê man em
Chẳng rõ năm, rõ tháng
Những cốc chanh tươi ít đường, khuấy đều
Trốn trong những cánh hoa khô đã rơi bao nhiêu cánh mỏng
Lặp lại
Cơn mưa của bao con đường vừa lạ vừa quen
Một mảnh gốm nung quá lửa
Dìu dịu mắt người
Vòm cây không rơi vô số tiếng chim quen thuộc
Lặp lại
Em
Xoáy mòn niềm vui của chiếc lá vàng giấu mặt
Sẽ qua đi thôi
GIÓ VẪN THA THIẾT THỔI
Đôi chim sẻ lích rích nhặt gì giữa bãi cát biển trưa?
Sóng cuốn gì ra đại dương và đưa gì lạ vào bờ ?
Con còng giơ chiếc càng bé xinh mấp mô mép nước
Ta nghĩ gì khi lặng lẽ đợi chờ?
Gió vẫn tha thiết thổi
Tóc rối rồi gió ơi
Quấn đời mình
những nỗi niềm chẳng gì diễn giải nổi
Đến và đi
Nhớ và quên
Nhưng anh hãy tin em
Chàng trai vô tình gặp trong sáng mưa bay
đếm bước chân đi về phía nhau
trên cầu sông Hàn thơ mộng
Những ngẫu nhiên
đôi khi là duyên nợ
Những tình cờ
chưa hẳn là trắc trở
Phút bối rối ban đầu
sưởi ấm được ngày sau…
Tác giả: NGUYỄN HỒNG THỦY TIÊN
Đà Lạt – Lâm Đồng
