- Thơ
- Khói và màu xanh – Chùm thơ Đại Duy
Khói và màu xanh – Chùm thơ Đại Duy
KHÓI
Chầm chậm
mái tôn loang nước
người đàn bà bày mâm cơm trước cửa
bát canh bốc khói
đôi đũa đặt thêm cho một người khuất mặt
những dây điện chằng chịt
và tiếng rao khuya
con mèo tam thể nằm co bên bậc cửa tiệm sửa đồng hồ
chiếc kim giây vẫn quay cho bao mùa mất ngủ
Sài Gòn rộng tới đâu
vẫn còn những bàn tay chìa ra dưới cơn mưa bất chợt
một ổ bánh mì bẻ đôi
một tấm áo mưa khoác lên người xa lạ
một lời hỏi han đủ làm người ta cay mắt
có ông lão đạp xích lô ngang ngôi miếu thiêng
mỗi tối đều ghé xuống thắp cây nhang đỏ
ông nói vợ mình vẫn quanh quẩn đâu đây
nên đêm nào ông cũng dừng lại
để tưởng nhớ câu chuyện trăm năm
gió từ đâu luồn qua những tầng nhà
loang mùi trái cây chín từ ghe hàng miền Tây cập bến
mang theo giọng nói của bao người rời quê kiếm sống
cũ kỹ và ngọt ngào
thiệt thà và chân chất
thành phố này nhiều phen chông chênh
những linh hồn lang thang sương đêm dị dạng
rồi cũng tìm được đường quay lại
để ngồi cạnh nhau
ăn một bữa cơm sum họp
văng vẳng ngoài hiên
tụng niệm mùa vàng.

XANH
Mái phố hong đầy sương bạc
mùi hương bảng lảng chạm chiều
vệt nắng vẫy chút lưu ly đang phiêu
cơn mưa ngồi thiền cổ tự
ủ hương đồng xanh hoang sơ
phù điêu đom đóm vẽ bùa thần ngự
loài cây êm đềm thức giấc
lục địa lạc bóng mịt mù
đêm dát vàng cúi xin trăng
bóng ngói thêu thùa trừu tượng
óng ánh treo xác côn trùng tuyệt chủng
rong chơi cùng gió họa một mùa xanh
giấc mơ biêng biếc nảy mầm
tượng hình tình yêu nỗi nhớ
không gian điên cuồng nũng nịu
lang thang bén lửa
thiêu rụi đời nhau.
Tác giả: ĐẠI DUY
Vĩnh Long.
