Phố vắng vẻ mà chân con cuống quýt
Vội vã vì mớ rau, miếng thịt,…
những hẻm đời chụm đầu vào nhau
những hẻm người hai mắt trũng sâu
Không tiếng hô nhằm thẳng quân thù
Không mục tiêu, không cự ly, tầm ngắm
Giã từ con nhỏ, mái gia đình
Tiếng của quê hương đang vẫy gọi
covid hằn trong nỗi sợ hãi mỗi nhà
từng đêm trắng em nghĩ về xứ sở
Sài Gòn chín nhớ mười thương,
Đất Phương Nam những nẻo đường mưu sinh.