- Thơ
- Thơ dự thi của Chu Thị Linh Quang và Nguyễn Đức Minh
Thơ dự thi của Chu Thị Linh Quang và Nguyễn Đức Minh
CHU THỊ LINH QUANG (Hà Nội)
Đồng hành
Đường phố vắng bốn bề im tiếng súng
Không tiếng hô nhằm thẳng quân thù
Không mục tiêu, không cự ly, tầm ngắm
Kẻ thù vô hình ở khắp mọi nơi...
Không thể được em ơi!
Không thể được!
Quá khứ dồn toa đi về phía trước
Hiện tại kiên trung bền bỉ đồng hành
Âm thầm ngày đêm những thiên thần áo trắng
Giành giật nụ cười gieo hạt gọi vùng xanh!
“Đâu yên đó!” khiến kẻ thù ngơ ngác
Tất cả lại hồi sinh từ sự lụi tàn
Vượt lên đau thương những cánh chim thiện nguyện
Kết nối trăm miền thành thị - nông thôn
“Đâu yên đó!” mặc kẻ thù ngơ ngác
Những chuyến xe, chợ tạm: không đồng
Những núi gạo, núi rau tỏa đi muôn ngả
Lửa tình yêu soi sáng những cung đường
Gần nhau lắm chấp nhận xa vạn dặm
Nụ hôn gió thổi qua ngàn mất mát
Những ánh mắt, môi cười truyền nụ biếc mầm xuân
Vang tiếng hát trẻ thơ thánh thót trong ngần
Từ những lớp học không khoảng cách!
Đất rừng phương nam hiên ngang bất khuất!
Thành phố mang tên Người sức mạnh của ngàn năm!
Tàu lạ ngoài kia vẫn ngày đêm rình dập,
Bóng tháp rùa ngời sáng lung linh...
Áo trắng, ao xanh, ao vàng muôn sắc áo
Đồng sức đông lòng hội tụ: Niềm tin!
Qua khứ đang dồn toa cùng ta đi về phía trước
Lửa tháp rùa bật sáng triệu con tim!
Sơn Tây, ngày 05/9/2021.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Phước xuất phát vào TP.HCM (Ảnh VOV)
NGUYỄN ĐỨC MINH (Ninh Thuận)
Bái lạy từ xa
Những bái lạy từ xa
Bái nào là lạy cha
Bái nào là lạy mẹ
Những ngôi nhà không còn chủ, lấy ai lạy ai
Có cơn khóc nghẹn sớm mai
Có cơn khóc nghẹn chập tối
Có bao người chưa kịp khóc mà đang bối rối
Chờ nhận tro hài
Chống dịch ròng rã những ngày dài
Sài Gòn ôm niềm đau
Những bàn tay giữ khoảng cách với bàn tay
Chỉ đành gửi yêu thương qua ánh mắt
Cơn đau thấm vào từng ngõ ngách
Cơn dịch đang thanh lọc Sài Gòn
Giàu hay nghèo đều vô nghĩa
Trước cuộc đời dại ngây.
Ảnh: VietNamNet.
Bác sỹ bệnh viện Hùng Vương
Cứu lại nụ hoa vừa chớm
Đưa tay vớt lấy nụ cười
Ấm lòng Sài Gòn chống dịch
Bùi ngùi xen những vui tươi
Những tiếng bíp bíp đêm
Phải dằn lòng mà bước thêm vội vã
Máy trợ thở, bình ô xy, những câu thoại vô ngã
Cứu được một con tim
Cũng có khi chẳng cứu được một con tim
Có khi chỉ cứu được người mẹ
Đành bỏ đi những chưa tròn ngày tháng
Những tháng ngày đau
Những tháng ngày Sài Gòn ốm đau
Nơi đầu chiến tuyến
Họ gạt quên mệt mỏi
Cho tròn trước sau.