- Thơ
- Thơ dự thi của Hương Nhu và Bích Xoan
Thơ dự thi của Hương Nhu và Bích Xoan
HƯƠNG NHU (Tây Ninh)
Đường về nhà
Đường về nhà tưởng gần hóa xa
Trời xót thương rơi lệ
Trôi tuột phận người dâu bể
Gột rửa những tính toan ô trọc cuộc đời
Chơi vơi
Đường về nhà tưởng gần hóa xa
Lặng lẽ với tấm thân trần
Chới với trong nhau
Bàn tay níu một bàn tay
Không thể
Đường về nhà tưởng gần hóa xa
Đêm mênh mông phủ chuyến về chật chội
Bờ môi ấm mềm thôi lời giận dỗi
Trả hết cho nhau bỏ hết thương đau
Lặng lẽ
Đường về nhà tưởng gần hóa xa
Em đến tinh khôi
Em đi sáng trong như em đã từng như thế
Khép mắt thôi nhìn đời
An nhiên
Em ơi!
Đường về nhà không xa
Đường về nhà không bao giờ xa.
Ảnh Internet.
Dặn con
Nghe mẹ dặn
Con đang trong tâm dịch
Đừng lo đừng hoảng sợ nghe con
Nhớ tự mình chăm sóc cho tròn
Đừng than khóc dù thiếu thốn mọi bề có thể
Nghe mẹ dặn
Con đừng như thế
Đừng sợ thiếu ăn đừng khóc nhớ nhà
Con còn nghe và thấy mẹ từ xa
Thì đâu đó bên đời có người vừa mất mẹ
Ở đâu đó bên đời những phận người quạnh quẽ
Không diễm phúc như con có chỗ gọi là nhà
Nếu mai này
Mẹ con mình tiếp tục chia xa
Quanh con còn nhiều điều tử tế
Cùng san sẻ những gì có thể
Nương tựa nhau những lúc khốn cùng
Nghe mẹ dặn
Hãy ở yên là con tự giúp mình
Giúp Sài Gòn thương
An yên trong những ngày gian khó
Bớt những gánh nặng không đáng có
Bớt những lo toan đời thường mà ai cũng phải vượt qua
Nghe mẹ dặn
Nếu con buồn
Con cứ khóc
Ngày gặp nhau rồi sẽ không xa
Con sẽ được về nhà!
Ảnh Internet.
BÍCH XOAN (Đăk Lăk)
Nhật ký người ra trận
Mẹ ơi!
Giữa tâm dịch con đi chợ giúp dân
Mớ rau cần vẫn nhầm là cải cúc
Tay vụng về nhưng tâm con chân thực
Gói hết yêu thương ôm cả vào lòng
Sài gòn nay chỉ có nắng mênh mông
Phố vắng vẻ mà chân con cuống quýt
Vội vã vì mớ rau, miếng thịt,…
Mỗi gia đình đang ngóng cửa chờ trông
Sài Gòn đau…
Quặn thắt cả nỗi lòng
Trời vẫn xanh mà tim hồng rớm lệ
Mất mát hôm nay sao nhiều đến thế
Chúng con lao đi giữa tiếng còi xe…
Chiến trường hôm nay chưa hẹn ngày về
Áo trắng
Áo xanh
Chúng con xông trận
Quyết giành giật sự sống cho dân
Mẹ ơi…
Có những lúc con ước phân thân
Thành mẹ, thành cha, thành con, thành cháu
Xoa dịu lòng người trước nỗi đau chia ly
Đêm Sài gòn con mãi miết bước chân đi…
(Viết trước nỗi đau dịch covid tháng 08/2021).