Người đã hồi hương mà nợ ân tình còn mắc
Hết dịch về, rót tràn tình ta cụng với phương Nam.
Chợt Sài Gòn hét lên buôn buốt tiếng còi tàu
Những cái chớp mắt cố xua đi một chiều nghiêng ngả nắng
Thành phố sẽ xích lại gần trong từng ngõ hẻm,
Nơi có tình người, đâu có quá xa xôi.
Khi gió và mây cũng đang giãn cách
Đêm thì vắng, còn ngày tịch mịch
Thênh thênh phố vắng
Em ngắm phố qua màu rèm trở cũ
Về diết da thương, chờ hoài lần hẹn
Má tủm tỉm cười “Hồi đó gặp ba mày ở trển