Trên đường thiên lý, dọc từ Bắc xuống Nam, nếu hỏi nơi nào có biển cả, mây trời, núi rừng đẹp nhất thì câu trả lời của nhiều người, hẳn sẽ phải là: đèo Hải Vân - Hải Vân Quan. Đúng thế, đây là con đèo nằm trên quốc lộ 1 và làm thành ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên Huế (phía Bắc) và Đà Nẵng (phía Nam).
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Văn chương TPHCM xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ - doanh nhân Lâm Xuân Thi.
Rơi ra từ căn phòng bài trí trang trọng của một tòa lâu đài cổ kính. “HẠT BỤI” kia đã chọn kiếp “LÊNH ĐÊNH” để rồi một ngày lưu dấu hồn trần nơi “quê người đất khách”. Hẳn là trong sự lựa chọn “nghịch thường” đó, hàm chứa một điều lớn lao địa cửu thiên trường nơi thân mệnh mong manh cánh chuồn. HẠT BỤI LÊNH ĐÊNH – ngay từ nhan đề… đã cho thấy sắc tính Á Đông thông dụng. Điều đặc biệt ở đây. Nó được viết bởi ELENA PUCILLO TRƯƠNG một nhà văn, một nhà Khoa học/ học giả Ngữ Văn của Tây Phương – Ý.
Trong hành trình kiến tạo chữ nghĩa, thơ Nguyễn Đăng Khương như tiếng vọng thổn thức của đại ngàn, của giam hãm tận cùng cảm xúc và trỗi dậy khát vọng yêu thương. Lời thơ là sự bứt phá khỏi khuôn khổ tâm trạng bị dồn nén để miên man trong một thế giới thong dong của sự hồi sinh, của linh cảm và đổ vỡ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Đăng Khương – Trên bến bờ linh cảm.
Những ngày cuối tháng Chín, bão lũ liên tiếp tràn qua, để lại sau lưng làng mạc hoang tàn, mái nhà trôi dạt và bao tiếng kêu cứu nghẹn ngào giữa biển nước. Từ Hà Tĩnh, Nghệ An đến Bắc Ninh, Thái Nguyên…, đồng bào mình đang oằn mình trong mất mát, nhưng giữa đau thương ấy vẫn sáng lên tình người – khi hàng trăm cánh tay đồng bào, chiến sĩ, thiện nguyện viên cùng nối vòng tay lớn, mang hơi ấm và niềm tin đến với vùng tâm lũ.
Ở tuổi đời chín muồi, ngòi bút Cao Tiến Sĩ vẫn ấm như “vầng mây” của nhân hậu, tỏa sáng giữa đời thường bằng niềm tin vào điều thiện, điều đẹp – thứ ánh sáng khiến mỗi vần thơ trở thành một nốt lặng yêu thương trong bản nhạc cuộc đời.