TIN TỨC
  • Truyện
  • Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa

Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2024-11-05 09:21:52
mail facebook google pos stwis
167 lượt xem

CHÂU ĐĂNG KHOA

-   Se ơi.., em không thích hồ nước mộng mơ quê mình bị ở trên cạn gọi tên khác, không đúng. Nơi này là Himmel(1) họ kêu là bắc Đại Tây Dương, Còn Varmt(2) họ lại gọi là Bắc Cực, nghe ... trật lất. Lại nói mình là giống loài vương giả nữa chứ, em có thấy vương giả gì đâu, mình bình dị mà. Buồn cười quá à...

- Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi. 

- Dạ anh. Đường ra biển còn xa không anh?

- Xa. Em đừng nghĩ đến gần xa, sẽ không thoải mái. Có cái đập hải ly kia, tạm trốn ở đập nhe. Hải Ly ăn chay, trốn ở đây có thể tránh được các loài khác giết, ao hải ly có nhiều năng lượng phù hợp với giống loài mình, rất cần cho chuyến đi này em à. 

-  Se ơi em sợ...

- Em sợ cũng đúng, anh cũng sợ. Giống loài cá hồi vướng một định mệnh buồn. Phải đối diện để sống sót. Em hãy can đảm như mẹ cha đã từng nhe. 

- Dạ anh. 

Nhìn quanh, thấy một góc kín sát bờ sông, Se nói:

- Om nè, mình vô góc khuất đó đi.

Tiếng Hải Ly mẹ văng vẳng:

- Các con đừng phá phách nữa, ra đây giúp mẹ tập đắp đập mau. 

Hải ly con ồn ào khắp khu đập. Sự yên tĩnh không còn yên tĩnh, mà hình như đối với bọn hải ly con vậy là yên tĩnh lắm rồi. 

- Cha về kìa các con. 

Bọn hải ly đang chí choé bỗng đồng loạt im thinh, chúng dỏng cao nhìn về phia trước. Hải Ly cha đang lôi một nhánh cây xuôi dòng nước về hướng cái đập. 

Bỗng Hải Ly mẹ hoảng hốt la toáng:

- Có gấu kìa anh ..

Nghe tới gấu, bọn hải ly con trốn biệt. Hải ly cha theo bản năng cũng lặn xuống tức thì trước khi bị gấu phát hiện. Nhánh cây trôi từ từ về cái đập như một nguyện ý. Hải ly cha đã về đến bên hải ly mẹ, chúng nhìn con gấu một lúc, rồi khuất trong nơi mà chúng nghĩ an toàn. Con gấu có vẻ đã no nê nên không quan tâm chung quanh, nó khuấy nước ngay bờ sông cho... vui vui, rồi xoay ngược về phía bìa rừng. 

Sự yên tĩnh trở về. Tiếng gió, tiếng lá reo, chim véo von tạo nên cảm giác êm đềm. Những bất trắc giăng bẫy trong mơ hồ êm đềm ấy. Cạm bẫy hồn nhiên nhưng khắc nghiệt, chằng chịt lằn ranh sinh tử trên mỗi một phận đời. 

Trong róc rách tiếng nước, Se chầm chậm:

- Om này, em có còn nghe tiếng chim hót khi nãy không?

- Dạ không. Có lẽ nó đã về tổ vì tìm được mồi cho con. 

- Không đâu. Đại bàng quắp đi rồi. Anh nhìn thấy nó vô vọng trong những vuốt bén ngót. 

***

Trăng vỡ ngay dưới dòng nước sát mép đập, bóng trăng nhảy múa theo từng đợt nước dội ngược. Cái đập hải ly vẫn vững vàng vì nước không mạnh lắm. Nhìn nước loà xoà phía trên con đập, Se nói: 

- Mình đi thôi Om. 

- Em muốn xem hải ly làm việc một chút.

- Vừa rồi có gấu, ở lại không tốt. 

- Ừa hé. Đi mau anh.

 Se cẩn thận quan sát chung quanh:

- An toàn. Đi em. 

Hai anh em rời khỏi chỗ nấp. Se búng mạnh. Một vệt sáng loé nhanh trên dòng sông đẹp như cầu vồng bạc. Om bung theo..., không ngờ cái đập này bề ngang rộng quá, Om bị vướng lại giữa vài nhánh cây chìa ra.

- Se ơi.. cứu em ...

Nghe tiếng hoảng hốt của Om, Se vội quay ngược dòng. Dòng nước bị con đập chặn nên khi tràn qua chảy khá mạnh. Bản năng ngược dòng giúp đến sát con đập không khó, nhưng Se chưa tìm được cách nào cứu Om hiệu quả. Cha từng khẳng định, vượt thác, qua đập là trò chơi sinh tử, cá hồi bị buộc phải tung qua.

Nguy là con gấu ban chiều trở lại lúc nào không hay, đang đứng ngay đầu bờ đập, nó đói... Thấy Om đang vùng vẫy trong lấp xấp nước, cách chừng ba mét, nó bước lên đập tiến đến chỗ Om. Om hét to:

- Anh Se ơi ... ra biển cẩn thận nhe. Kệ em ...

Lời nói của Om làm Se đau nhói. Se không thể chống được gấu, không thể có cách nào cứu được Om. 

Giả chết chờ chết, Om buồn phận đời ngắn ngủi của mình. Om nhớ Ga. Ga đã ra biển trước với hai em của mình. Om và Ga hẹn ước nếu không bên nhau ở biển, sẽ gặp nhau trong lần quy cố hương. Ngay lúc này, cái chết lửng lơ, Om vẫn phập phồng mang cá không biết an nguy của Ga ra sao. 

Chỉ còn vài bước của con gấu kia, Om sẽ không còn thấy ánh trăng trên nền trời bảng lảng, không còn thấy bóng trăng nhấp nháy dưới dòng sông thân quen, không còn, không có gì cả... Cuộc đời chỉ còn và có khi còn sống. 

Bỗng...

Ầm .. ầm ... ầm .....

Bị tung ra khỏi nhánh cây, rơi ùm xuống thác. Cảm giác chạm nước khơi gợi bản năng, Om quẫy mạnh đuôi xuôi dòng tránh xa con gấu.  Góc mép đập hải ly đã sập do không chịu nổi trọng lượng mấy trăm kí của con gấu ấy. Trọng lượng nặng như thế là ưu điểm đồng thời là khuyết điểm, khuyết điểm ấy cứu sống Om. 

Nhiều cá hồi chúc mừng Om. Có bạn buồn bã:

- Người yêu tôi vừa búng lên đã rơi đúng ngay vuốt gấu...

***

Khi đến đập hải ly cuối cùng, mẹ nói là chỉ qua được nhúm gian nan. Ga nói với hai em Moro và Var.  

Var:

- Vậy mình nghỉ ở đó xíu nhe Ga. Var nhõng nhẽo. 

- Mình đi luôn thôi, anh nôn nao đến biển, ráng đi Var. Moro đề nghị. 

- Em sợ ra biển sớm. Vì có thể nhiều bất trắc chực chờ. Đến biển, mấy năm sau mới quy cố hương. Em muốn giữ thêm cảm giác ở dòng sông quê nhà đó anh Moro. 

- Em nói hợp lý. Nhưng chúng ta ở chỉ một góc nhỏ của Himmel. Là con trai, anh khao khát mở rộng ánh nhìn, chung quanh ta còn có gì tốt đẹp. Biển bao la, anh thích được nghỉ ngơi dưới rạn san hô tuyệt mỹ sắc màu Roos Reef, tìm chút xíu cảm giác âm ấm của dòng hải lưu cha mẹ kể, sẽ ngắm trăng tròn cùng biển đêm vằng vặc, làm thơ, khắc vô tiềm thức những gì anh biết dành cho mai sau. Và hạnh phúc nhất là được an lành bên một tình yêu sâu sắc, đến hẹn cùng háo hức về chết trong sáng ngay quê nhà yêu dấu. 

- Anh nói hay quá ... Em rẩy run theo ước vọng tuyệt vời của anh. Em cũng mong có một tình yêu, đẹp như tình yêu của Om và Ga, đẹp như tình yêu trong mơ của anh nữa đó Moro à. 

- Tình yêu trong mơ anh không hiểu có thật không, nhưng nó ngạt ngào hương lan rừng Himmel. Anh cứ mơ vì mơ đem đến niềm vui sảng khoái. 

- Em tin ước mơ của anh sẽ hiển linh ngày nào đó. Riêng em, em sẽ tập từng góc nhìn sẽ là mỗi góc xuân. 

- Này hai em ! Ga chen vào. Mẹ có nói, ao hải ly có nhiều chất bổ dưỡng của ông bà chú bác ta tích luỹ, nó tồn tại được cả năm với mục đích dành cho thế hệ sau. Anh nghĩ ta nên ở đó hấp thu, ra đến biển còn có sức để đối diện hiểm nguy. Vả lại..

- Anh còn đợi chị Om chứ gì... Var trêu Ga. 

- Vậy thì đợi chị Om thôi, em tôn trọng tình yêu ấy, có lẽ chị và anh Se cũng sắp đến rồi. Moro vui vẻ. 

Ga thả một loạt bong bóng, quẫy đuôi lộn nhào lung tung, khoái chí trồi lên mặt nước. Var và Moro vui theo. Chưa kịp ngắm bầu trời xanh lơ, Ga la to cảnh báo:

- Đất lở ...

Ba anh em như tên bắn vút ra giữa dòng. Phía bờ ấy, đất, cây rừng trượt xuống như cầu tuột, có ba cây cổ thụ theo dòng nước chìm xuống rồi bật lên như cá mập giết hải cẩu. Những cánh chim giật mình, tao tác nghiêng chao định hướng mà không định hướng. 

Lần đầu Var nghe thứ âm nhạc kỳ lạ đó, những âm thanh trầm bổng lộn xộn vang um không rõ giai điệu, không ra tiết tấu của nhiều loài chim hoà lẫn tiếng ầm ầm đất lở làm Var hoang mang. Đất lở buộc mặt sông sôi ùng ục, hút ba anh em xuống, nương theo tự nhiên, cả ba hướng về phía trước. 

Moro thấy hai cổ thụ vướng lại ở một doi đất, có lẽ khoảng bờ bị lõm kia đã từng bị sạt lở, còn một cây vẫn lù lù trôi. Moro bật lo:

- Anh Ga này, cái cây phá vỡ đập gia đình hải ly mất. Làm sao báo kịp cho họ biết đây anh? Nghe nói gia đình ấy mới có em bé. 

- Không kịp đâu em. Hải ly luôn luôn cảnh giác mọi điều y như cầy vằn trên cạn, em yên tâm. 

- Cái đập này còn xa lắm, sẽ đến kịp nếu cố gắng hết sức, để em đi báo họ biết. Đợi anh và Var ở đó nhe. Nói xong Moro lao vút đi liền. 

Ga linh tính việc này nguy hiểm, nhưng không kịp can ngăn. Thầm phục em mình là chàng trai tốt tính, Ga dõi trông ...

- Anh Moro ơi ..cẩn thận nhe ..., sóng âm Var rung động.

***

Moro hy vọng nước xuôi giúp mình đến đập hải ly trước cái cây vô tình kia. Nếu gia đình hải ly đang nghỉ ngơi, hoặc đang vui đùa với em bé, lơ là quan sát thì tai hoạ không biết sao mà lường. Thương nhất là những bé hải ly hồn nhiên, chúng sẽ chết. Suy nghĩ ấy giúp tăng nghị lực, Moro vượt qua cái cây. Cái cây trông có vẻ lờ đờ nhưng Moro biết sức tàn phá của nó khủng khiếp lắm. 

Vận dụng kỹ thuật vượt thác đặc trưng, Moro phóng nhanh, nhưng khi chậm lại xíu thôi, cái cây vẫn theo sau như hình với bóng. 

Có tiếng nước gầm gừ, nước chảy gấp hơn, điều này cho biết sắp đến cái thác trên sông. Cảm nhận này bất kỳ con cá nào cũng hiểu, không chỉ riêng cá hồi. 

Quẫy đuôi thật mạnh bay qua ngọn thác, rơi ngay mỏm đá nhô trên mặt nước, Moro để mặc dòng nước cuốn đi, cố gắng không để mất lý trí. Cơn đau ở bụng đã hoành hành. Cái cây to quái ác cũng đã rơi xuống đuổi theo Moro hối hả. 

Tiếng động cây sụp xuống thác giúp Moro tỉnh hơn. Chấn thương sau cú rơi vào mỏm đá, mỗi lần uốn lượn phóng đi Moro đều bị nhói đau tận vây lưng, sức vút không còn nhanh như ý nữa. 

Dòng nước đã bình thường trở lại, không gấp rút như khi sắp đến thác. Sao hải ly không xây đập phía trên thác mà lại xây ở dưới thác chứ ! Có lẽ ở trên gia đình khác chiếm cứ rồi. May mà đập cách khá xa cuối trớn nước, mà cái cây này to quá...

Đập hải ly lấp ló xa kia. Chịu đau lướt tới, Moro cảm giác cái cây đã đuổi kịp mình. Gởi nhiều tín hiệu nguy hiểm cho hải ly biết, nhưng hải ly hình như không giải mã được tín hiệu cá hồi. Chỉ còn một cách là tung thân liên tục như khi ngược thác quy cố hương, hy vọng sự náo động này khơi gợi tính tò mò của hải ly. 

Moro đúng. Hải ly già đã xuất hiện ở bờ đập, nhìn thấy Moro đang ra hiệu, thấy cả cây to lầm lì ập tới, ông ấy tròn xoe mắt, nghiêm chào cảm ơn thật nhanh rồi lặn biến ngay. 

Cơn đau và sự cố gắng tận cùng làm Moro kiệt sức. Thả lỏng thân định lấy sức lượn vào góc trong, dòng nước đã đẩy Moro va thẳng vào đập. Một nhánh cây nhọn hoắt cắm xuyên vào đúng vết thương. Dựng Moro thẳng đứng. Vùng vẫy vô ích. 

Cây cổ thụ tỉnh queo thúc mạnh vào ... 

Bùng ...

Nước tung toé một số phận của Himmel. Đập hải ly từ từ rạn, vỡ ..., nước ào ào cuốn tất cả. 

Moro "thác", đang theo thác ra biển, khẩn cầu những mơ ước hiền hoà đến các đấng thiêng liêng. Ở đó, có thể Himmel đúng nghĩa là thiên đường hơn. Ở đó, không biết mơ ước của Moro có thành hiện thực !

***

Om và Se đến đập hải ly ngay khi màn đêm thập thò, thời điểm gia đình hải ly sắp sinh hoạt. 

Kể từ sau khi bị cái cây phá đập, gia đình hải ly phát sinh tình cảm đặc biệt với cá hồi Salmon. 

Mời Om và Se vào trong, Forsiktig xúc động kể lại cái chết của Moro khi giúp cứu gia đình ông. Nhờ vũ khúc Salmon, ông kịp đưa hai bé hải ly xuống hang thoát nạn. 

Se và Om sững sờ. Một nỗi buồn kỳ lạ chạy dọc vây lưng. Trăng le lói rồi lặng lẽ khuất trong mây...

Forsiktig phá tan màu ảm đạm: 

- Ga và Var ở đây đã hai ngày, có lẽ đang ở góc kia ao. 

Cái tên Ga ấy lập tức đưa Om về những làn sóng gợn trên mặt hồ mộng mơ quê nhà, run theo bầy lá lao xao giữa bạt ngàn Himmel kỳ vĩ. Ôi ! Tình yêu của tôi ...anh sống sót ...

- Chào cả nhà, chào em yêu.

Hân hoan lượn đến bên Ga. Tâm tư xao động, muốn nói nhiều điều nhưng cứ nghèn nghẹn. Om khe khẽ:

Thuần khiết cá hồi có thật

Tình yêu dẫn lối suốt đời

Salmon đỏ đi về duy ngã

Quy cố hương dẫu mục rã bên bờ

Nghe Om hát Ga quẫy đuôi đồng cảm. Salmon đỏ luôn hiểu đi là về, về cũng là đi. Dẫu có chết vẫn cứ yêu bên bờ độ lượng.  

Tình yêu ấy vụt ngời lên khi cả hai múa vũ khúc Salmon tưởng nhớ Moro. Điệu múa tuyệt vời này đêm nay rất lạ, bỗng nhiên như ngợi ca niềm vui sum họp, rồi lấp loáng buồn đâu đó ly tan. 

Vũ điệu đưa Se và Var gần nhau hơn, mối tình ấy xoè hoa theo từng cú búng lượn. Trăng nhú ra xem lúc nào không hay. Hai đôi tình hoà quyện giữa thiên nhiên hoang dã, trăng sao mây trời mù sương chứng giám. Vũ điệu của thuở hồng hoang lộng lẫy hồn nhiên tự sâu thẳm tâm hồn, đẹp hơn bất kỳ khúc ballet nào được sắp đặt trên cạn. 

Gia đình hải ly dỏng thẳng lên. Những đôi mắt ngạc nhiên, thú vị lần đầu thấy cá hồi tung tăng ca ngợi tình yêu ngay trong ao nhà mình. Forsiktig, bỗng thót tim, soi lại tuốt luốt hồn mình, mấy cọng râu dựng căng ra vội vã, ngoái nhìn cả sau lưng xem có lỗi lầm nào ẩn nấp. Thở phào nhẹ nhõm, ông thả mấy cọng râu trở lại trạng thái thong dong. 

***

Không thể cản trở đôi tình mong mỏi khám phá đại dương, dẫu mông lung mù sương man man lan tỏa. 

Se trầm ngâm:

- Phải luôn cẩn thận như ông Forsiktig căn dặn. Nên ở cửa sông nước lợ một thời gian để làm quen, quan sát tình hình trước khi thật sự lao ra biển.  Biển cả vô cùng. Nguy hiểm rập rình, hy vọng chúng ta sẽ được trưởng thành và sống sót. Tôi gợi ý nên đến Roos Reef trước để nhớ về tổ tiên, cha mẹ và Moro.  

- Anh Se thật chí tình. Ga nói. 

Om và Var: 

- Tụi em cũng muốn nhìn tận mắt rạn san hô ra sao mà Moro muốn vui đùa nơi đó. 

***

Dưới nhấp nhô sóng biếc, Om hạnh phúc dâng đầy, lúc nào cũng lượn sát bên Ga. 

- Ga này ! 

- Gì em?

- Nơi này vẫn thuộc về Himmel hả anh ?

- Đúng rồi em. 

- Vậy tình yêu đôi mình là tình yêu ở thiên đường thực tại. Em bỗng sợ thiên đường nơi Moro đã về. Em sợ cô đơn vì không có anh. 

- Giống loài Salmon chúng ta tình yêu là vĩnh cửu, đừng nghĩ khác. Em nhìn Se và Var kìa, họ rất đỗi nồng nàn phải không. 

Om bẽn lẽn cạ hông vào Ga rồi tung tăng bơi trước. Biển thật đẹp, thắc mắc đủ điều, ngắm nhìn đủ hướng,với Om mọi thứ đều đáng yêu. 

Đến biển đã hai năm, Om cận kề cái chết nhiều lần bởi các loài khác lớn hơn như hải cẩu, cá voi truy đuổi. Tai hoạ đại bàng, chim ưng trên bầu trời luôn sẵn sàng chụp xuống, chưa kể ... Mà thôi, hãy để Om bình yên trong tình yêu của mình. 

Một cái bóng to không giống con gì trên mặt nước khiến Om giật mình la to:

- Anh Ga ơi ...

Ga đang vùng vẫy bất lực trong cái gì đó rất kỳ quái, bị lôi lên khỏi biển cùng vài anh chị cá hồi. 

Se và Var hét:

- Trốn mau Om ... ! Con trên cạn cưỡi quái vật bắt chúng ta đó. 

Hoảng hốt, không kịp nghĩ suy, Om phóng vội theo Se và Var. 

Từ đó, Om lặng lẽ, không tin vào vẻ đẹp bên ngoài của biển, nghi ngờ cạm bẫy dưới rực rỡ san hô, không thèm ngắm mặt trời nhô trăng nhú. Tình yêu tan hợp mong manh, vui buồn sao băng chớp loé. Sự liếng thoắng hồn nhiên gẫy sụm. Từ đó trầm tư .. từ đó ... ..

***

Được năm con, chọn con này trước nhé. Người thanh niên cẩn thận bắt lấy Ga. Ga quẫy thật mạnh vẫn không thoát. 

- Con này nặng sáu ký hơn. Lớn thật. Mình gắn thẻ đi. Có thể nó sắp về quê. Nhớ lấy mẩu vẩy. 

- Thẻ treo hay thẻ phẫu thuật ?

Người đàn ông đáp: 

- Thẻ treo. Phẫu thuật nó dễ bị sốc. 

Một giọng nói ngọt ngào cất lên:

- Anh nhắc cá hồi quy cố hương, em nhớ điều này khó hiểu. 

- ??

- Ở Portugal có dòng nhạc Fado tụng ca nỗi buồn, là quốc nhạc của họ. Cá hồi đáng trân trọng hơn nữa, chúng tôn vinh cái chết. 

- Ừ he ! Sau chuyến làm việc này, mình quy cố hương, em tặng anh đứa con nhé. 

Những tiếng cười vui vang rung rinh con thuyền nhỏ. 

Cô gái nguýt chàng trai:

- Em đồng ý. 

Có tiếng vỗ tay hoan hô bôm bốp. 

***

Ga được thả nhẹ nhàng xuống biển:

- Quái. Mấy con này làm gì lạ thế, bắt rồi tha. Treo dán cái gì lên mình đây, khó chịu quá. 

Theo thời gian, Ga không để ý đến cái thẻ nữa. Nhưng đàn cá hồi Ga nhập bầy lại để ý, thấy Ga khác lạ nên có vẻ lo lắng, không ưa. Nhiều lần, những con cá đang bơi phát hiện kế bên đó là Ga, chúng vội vàng quẫy mạnh đuôi tránh xa ngay. 

Cảm nhận được sự lạ lùng quái dị ấy. Ga bơi chậm lại. Còn mỗi một mình, Ga chuyển hướng về Roos Reef. 

Roos Reef đẹp tuyệt, rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp sự sống, đúng là Himmel dưới biển. Hèn chi Moro mơ được một lần đến đây nghỉ ngơi vui chơi. Ga nhớ Om, không biết Om có an toàn cùng Se và Var, hay bơ vơ giữa biển đời sóng bão !Trong tiềm thức Ga, lắt léo ngóc ngách rạn san hô có những linh hồn  trú ngụ. Một niềm tin bí ẩn giúp Ga minh mẫn. Ga mong gặp linh hồn tổ tiên và tất cả. Mãi hoài chưa gặp, Ga sực nghĩ, đã là linh hồn thì sao thấy được, chỉ có thể cảm nhận mơ hồ qua suy tưởng thôi. 

Và, Ga đã gặp ..., vương vấn khắp cùng những lời thăm hỏi, chúc phúc, những trấn an hãy tin yêu chính bản thân mình. Bản tụng ca tình yêu bỗng vang lừng, xướng lên với sóng âm vô cùng cá bản. Huyễn hoặc kỳ diệu làm sao .....  Ga yên tâm, trân quý ghi lòng, xin phép để đến dòng hải lưu ấm áp. 

Con cá chình to lớn tấn công Ga ngay khi Ga sắp ra khỏi rạn san hô. Buộc Ga trở vào khe nhỏ bên trong mong nhờ tổ tiên che chở. 

***

Cá hồi tưng bừng lễ hội ngay cửa sông, màu bạc đã chuyển sang màu đỏ như một lời răn thôi thúc trở về. 

Var xốn xang:

- Sao chưa thấy Om. Từ khi Ga bị bọn trên cạn bắt, Om hốc hác, buồn bã bỏ đi biệt tăm ...

- Anh cũng rất buồn. Om là em của anh mà, anh hiểu Om, hiền lành, cá tính. Om nghĩa là Về, chắc chắn Om phải về. 

- Ừ hé ! Om là Về. Ủa ... em là Var, là mùa Xuân. Mùa xuân, mùa cá hồi hẹn quy cố hương. Ủa ... . Mùa xuân khắp Himmel quê mình cỏ cây hoa lá xinh tươi, mình quy cố hương sinh sản rồi chết, sao bất công thế !

- Không đâu em. Cái chết chúng ta linh thiêng duy trì nòi giống huyền thoại, xác chúng ta nuôi nấng hằng triệu sinh linh, bầy gấu con sẽ qua được mùa đông, bầy sói con, đại bàng con, nhiều giống loài khác và cả kền kền .. sẽ còn dịp thấy mây mờ bay ngang núi. Em có biết cây rừng Himmel cao to, cỏ lá mượt mà, hoa thơm ngất ngất nhờ đâu không? Cũng nhờ cái chết chúng ta đó. Chỉ Salmon mới đem được dưỡng chất biển cả vào đây. 

- Em đã hiểu và vô cùng thông suốt. Var trầm ngâm rồi tiếp:

Se ơi ... em đã bình tâm, em đã thản nhiên, dẫu biết rằng quy cố hương lần này là chết. Nhưng, em vui được chết cùng anh ở quê nhà. 

- Hay. Chúng ta phải hoàn thành định mệnh truyền kiếp. Một truyền kiếp ... lạ kỳ. 

Tiếng của Om làm Var giật nẩy. 

Se và Var hớn hở cạ hông Om. 

Var không dám nhắc đến Ga:

- Om bỏ đi mà không giã từ, làm tụi này đến giờ vẫn hoang mang áy náy. 

- Từ khi Ga bị bọn trên cạn bắt, Om tuyệt vọng lắm. Để Var trọn vẹn yêu thương với Se, Om quyết định phải rời đi. Suýt chết nhiều lần, nhưng Om vẫn tin sẽ sống sót về được đến hồ mộng mơ quê cũ. 

- Thế còn.. còn... tình yêu ?

- Không. Dứt khoát không ! Nhiều kẻ tán tỉnh. Nhưng trong Om chỉ có mỗi Ga thôi. 

Var xúc động lại cạ cạ hông Om. 

- Nhưng có cái bóng lạ lắm. 

- Bóng ... ?

- Lúc ở Roos Reef, Om lẻn trốn Var và Se. Sắp ra khỏi rạn san hô thì Nostalgisk cảnh báo có cá chình to đang rình rập bên ngoài. Om thoát chết. Quen biết nhau từ đó. Nostalgisk ngỏ lời yêu, Om nói Om đã có Ga. Nostalgisk bàng hoàng bỏ đi. Khá lâu sau, Om phát hiện Nostalgisk luôn theo Om như cái bóng. 

Lơ đãng nhìn về cửa sông... Một bóng dáng xa xa, lạ là bóng ấy không di chuyển. Điếng toàn thân, bị bọn trên cạn bắt mà còn sống được sao? Om quẫy đuôi bung nhanh ...

Đúng là Ga rồi. Om xoay tròn bên Ga múa vũ điệu Salmon lẫy lừng ngày ấy. Om múa như cuồng với tất cả niềm vui tái sinh tình yêu, những muộn phiền băn khoăn trăn trở, tróc ra khỏi thân thể theo cửa sông trả lại biển. Cửa sông, điểm hẹn quy cố hương của giống loài Salmon quý phái, đã gột rửa đau thương với những ai ăm ắp niềm tin với thuần khiết tình yêu. 

Có cái bóng thấp thoáng múa một mình. 

Se và Var kịp đến, cùng múa vũ điệu tráng lệ nhưng chập trùng khổ luỵ. Khổ luỵ, có thể do loài khác tự suy diễn, với loài Salmon lại là cao quý hiến dâng. 

- Anh về sao không đến bên em mà chỉ xa nhìn? Om âu yếm hỏi. 

- Anh bị bọn trên cạn gắn gì đó lên thân, đồng loại nghi ngại tránh xa. Anh sợ, không biết em có dám đến gần không. 

- Ga ơi ... dẫu vây lưng anh bị  gẫy, đuôi anh bị xước, em vẫn duy nhất mỗi tình yêu anh trong lòng. Anh hãy vững tin lời ấy. Om lượn mềm quấn quít bên Ga. 

- Em yêu của anh. Anh nhớ em biết dường nào, ven biển làm chứng. Anh ngược xuôi tìm em, bị bọn trên cạn bắt rồi lại tha lần nữa. Anh cũng tin rằng sẽ được gặp em ở cửa sông này. Ngập ngừng khoảnh khắc, Ga tiếp: 

- Thương em quá. Anh hiểu em rất khổ tâm. Em yêu, chúng ta sẽ không còn chia ly nữa. 

Om nức nở:

- Ơi .. anh yêu ...

- Mình ở đây ít ngày để lấy sức. Hãy tận hưởng hạnh phúc ngay khi có thể em à. 

- Dạ. 

Tiếng thỏ thẻ của Om khiến Ga run lên, lâu lắm rồi Ga mới nghe được lời dịu dàng óng mật. 

Một tuần nghỉ ngơi đối với Om và Ga, Var và Se là thời gian diễm tuyệt quý giá nhất trong đời. Thiên đường của chúng là không xa nhau nhẹ nhàng quá ba cái quẫy đuôi. 

***

Hằng trăm hàng ngàn đôi tình bóng đỏ phóng ngược dòng sông, cuộc di hành bi tráng bắt đầu. Đại bàng đậu trên cây gần đó tấm tắc khen:

- Tuyệt diệu. Khúc sông này như được phủ áo choàng đỏ, nó phập phồng, chấp chới, phừng phực y hệt đang bay trong gió trên ngọn Himmeltinden(3). Tuyệt diệu... Tuyệt. Nó vút xuống với tốc độ tử thần.. Quắp.. ...

Se không quan tâm, nghiêm nghị:

- Thời khắc thiêng liêng đã réo, chúng ta không phải nguyện thề sẽ đi đến cùng, nó có sẵn. Hãy sống sót để còn trở lại(4). 

- Ga... ơi ..

- Om ???

- Em cạ hông anh lần nữa .. rồi ... mình đi nhe anh.

***

Om và Ga vút tới. Var và Se lao theo. Cái bóng vẫn là cái bóng. 

 Bầy cá nhấp nhô ngược dòng toé nước, ngỡ rằng đang rối loạn, thực ra chúng đang di chuyển từng cặp. Con trống luôn đi sát con mái để bảo vệ, giữ gìn cá yêu, nhất quyết không cho tên nào léng phéng. 

- Anh Se, mỏm đá làm Moro bị thương kìa anh. Vậy mình đã qua khỏi đập của Forsiktig rồi. Sao không thấy đập và gia đình ông?

Se xúc động:

- Anh thấy trên bờ, mấy con trên cạn đang phá đổ cây. Có thể gia đình ông dọn đi nơi khác do ồn quá, hoặc đã bị giết. 

Se tráng kiện vượt qua thác dễ dàng. Cú búng thứ hai Var mới vượt được. 

- Ổn không em yêu?

- Dạ. Em ổn. 

Var thấy một kẻ đơn độc phía trước, Om và Ga xa hơn phía trên nữa. Có lúc Ga ở ngay sau Om, Om ngoái bên phải tìm, kẻ đơn độc ấy lập tức búng sang trái và ngược lại. 

Var đoán:

- Hình như cái bóng Om nói kìa Se. 

- Anh cũng nghĩ vậy. Không sao. Có lẽ là nguyện ý ...

Định nói tiếp nhưng Se tránh đi:

- Khúc này nước nhẹ, mình bơi nhanh xíu nhe em. 

***

Không nhớ đã bao nhiêu buổi trăng, khu Himmel vô cùng náo nhiệt. Gấu, chó sói, cáo chồn, đại bàng, kền kền ..... có mặt suốt dòng sông. Chúng nhiều nhất ở trung tâm quê hương cá hồi. Ngày hội ẩm thực của chúng nhiều món: đầu, lưng, hông, vây, đuôi, trứng non. cả đôi mắt ... Khúc sông này đã loang loáng thê lương màu đỏ của xác và máu cá hồi. 

Giống loài Salmon biết, bản năng chúng biết. Chúng biết chết là sứ mệnh, là định mệnh, là niềm vui góp phần giữ gìn nòi giống, nên không thèm nghĩ xa chi. 

Tự khuyến khích mình, Om nghĩ về hồ nước mộng mơ quê nhà kia kia rồi. Phải về đúng ngay cái hốc có rêu xanh gần thác nước, nơi gia đình Om sinh sống. Còn vượt hai cái thác thôi mà. 

Ga đã lên trước. Sát cú bung của Ga, một cá hồi nữa bị gấu tóm gọn. Ga và Om thấy hết. 

Om búng lên … qua được thác này, chỉ còn một thác nữa là Om và Ga thoả nguyện.

Có lẽ do suy nghĩ lan man, Om mất đà rơi xuống. Một cái bóng bung lên hất Om không rơi vào mỏm đá. Nếu rơi trúng mỏm đá chắc chắn Om sẽ chết. Mũi đá quá nhọn. Om kịp nhìn thấy Forsiktig vội vàng lẩn khuất trong vô vàn sắc đỏ. 

Hoàn hồn, dáo dác tìm Ga. Ga đã bên cạnh Om nhẹ nhàng an ủi.  Var và Se thấy hết. 

Se cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Hết sức nhe Var, nguy hiểm quá em à. 

Se không lên thác trước. Trong bảy lần Var cố gắng, Se đã bật Var tránh rơi vào mũi nhọn ấy hai lần. Một lần bị rơi đúng mũi đá, Var lại thoát chết nhờ trên mũi nhọn ấy ghim trọn vẹn xác một sắc đỏ khác. 

- Em à ! Hay là em sinh nở ở bãi sỏi đá này nhe. Nơi này trong khu vực quê mình rồi. 

Var nhìn Se nồng nàn da diết, sự thấu cảm ấy, Var hiểu Se yêu Var hơn tất cả hương hoa rừng Himmel gộp lại. Ánh mắt cá hồi không vô cảm. Var quấn quít:

- Dạ anh. Em đuối rồi. Hy vọng đàn con chúng ta đẹp rực rỡ như trăng máu. 

- Ừ em ! Chúng sẽ sắt son như cha mẹ chúng, đẹp màu trăng máu và đẹp như máu hai ta. 

Var và Se phơi thây vài ngày sau đó, chúng mãn phần với huyền bí linh thiêng không giống loài nào hiểu được. 

***

Anh thấy Var và Se chào mình. Họ chọn bãi sỏi gần đó. Có thể nơi ấy có nhiều kỷ niệm với Var đó em. Ga nói.

- Dạ. Em và Var cũng thường khi đến đó chơi. Nơi ấy đá sỏi khá nhiều, có một cái hốc rộng và đẹp nữa. 

Om bị nước đẩy lui về phía sau. Ga búng ngược đón tức thì. 

- Em ổn không ? Em mệt phải không?

- Em không sao. Ga ơi ! Cái thác cuối cùng kia rồi. Quê mình bên trong rất gần. Mừng quá anh ơi ... 

Em hình dung mặt hồ lăn tăn sóng

Nước xanh lơ gió vuốt khe cành

Lá đồng ca khúc tình bất tử

Sương mờ sương hồn cha mẹ phiêu hư

- Ngược dòng gian nan trắc trở, mà em vẫn hát hay thế. Anh thích câu "Lá đồng ca khúc tình bất tử". Em nói khúc tình mình phải không ?

Om nguýt Ga, trống lảng: 

- Em vượt thác trước nhe, nếu em té, anh còn đỡ em nữa chứ. Om nhìn Ga lí lắc. 

Ga như bị đóng băng, hét to:

- Nguy hiểm em ơi .. ... .....

Con gấu bắt được Om rồi ...

Như những bong bóng đỏ máu cá hồi, ước mơ của Om vỡ vụn, sương nước vô tình nhiễm đỏ li ti. Tuyệt vọng, Om vẫn kịp thả những chuỗi trứng non xuống dòng sông quê nhà. Mãn nguyện dù không đến được đúng hồ mộng mơ yêu dấu. Om lịm dần, an nhiên trong hình bóng của Ga. 

Ga vội vã lùa những trứng non thương yêu vào hốc, vào khe đá sỏi, một số bị trôi đi theo nghiệt ngã phận Salmon. Vội vã thực hiện thiên chức làm cha, để trọn vẹn khúc tình bất tử gởi theo Om. Ga điên điên. 

Một cái bóng như sao băng tung ngay cái miệng con gấu đang há rộng. Cái bóng chọn cách tự tử như thế. 

Con gấu háu ăn ngậm chặt Nostalgisk. Nó bỏ rơi đầu của Om xuống dòng sông đỏ tươi. Ga lại vội vã, nhưng rất ân cần, nhẹ nhàng gắp lấy đầu Om, máu còn rực rỡ ngay hai mang, đôi mắt đăm đăm, buồn bã nhìn về phía hạnh phúc hư vô. 

Chỉ có Himmel và Ga mới hiểu trong thăm thẳm đôi mắt ấy, ẩn chứa một nghị lực tuyệt vời, thanh khiết một tình yêu, đôi mắt ghi dấu nguyện thề xưa, hy vọng ngày Ga trở lại, đôi mắt thiên đường đậm đà cá bản lung linh. 

Ga đằm thắm cùng Om múa vũ điệu Salmon ảo vọng. Những cú lượn tròn như vòng quay bánh xe luân hồi. Âm dương hoà điệu, khắng khít một nồng nàn kỳ dị. Hai cái đầu quấn quít trong sương ban mai. Vũ khúc sáng dần theo từng tia nắng, một cầu vồng lấp lánh, bắc ngang thần thánh những cuộc tình. 

Saigon 11.10.2021

*/)

  • (1) Himmel: thiên đường (tiếng Na Uy)                                                  
  • (2) Varmt: Nóng bức (tiếng Na Uy).
  • (nhưng nó có nghĩa mát mẻ đối với loài cá hồi Salmon như Om). 
  • (3) Himmeltinden, ngọn núi ở Na Uy, khu vực tự nhiên và động vật hoang dã. 
  • (4) Cá hồi Đại Tây Dương có thể trở lại sinh sản được đến 4 lần. Tất nhiên, nếu không bị giết ở dọc đường. Chỉ khoảng 2% đến 4% cá hồi mái sống sót sau khi sinh sản.

*/)

  • Cá vật (tiếng Na Uy): Se:
  • Nhìn - tên cá anh trai 
  • Om: Về - tên cá em gái của Se
  • Ga: Đi - tên cá yêu của Om
  • Moro: Vui - em trai của Ga
  • Var: mùa Xuân - em gái của Ga & Moro - cá yêu của Se
  • Forsiktig: Cẩn thận
  • Nostalgisk: Hoài niệm

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm