39 năm trước, khi tôi bắt đầu vào đại học thì chị Lê Thị Kim đã nổi tiếng với tư cách một nhà thơ. 9 năm sau, lúc làm phóng viên Báo Công an TPHCM (CATP), tôi kinh ngạc khi tòa soạn mở phòng tranh Lê Thị Kim và bán được 22/38 bức sơn dầu - một thành công quá sức tưởng tượng đối với một họa sĩ vừa “chào sân”.
Nhân đọc tập thơ Giấc mơ của một loài cỏ của Thèn Hương
Thèn Hương – một nhà thơ dân tộc Nùng ở Tuyên Quang, là cái tên rất mới trong giới cầm bút hiện nay, cô vừa cho ra đời tập thơ – trường ca đầu tiên mang tên Giấc mơ của một loài cỏ (Nxb Hội Nhà văn, 8.2023). Đây là thi tập giàu nội hàm văn hóa và cách triển khai gợi nên nhiều ấn tượng với độc giả. Với chủ thể là Cỏ – Giấc mơ của cỏ, cô đã hình tượng hóa mang số phận con người, mà cụ thể là những cô bé vùng cao với nhiều sắc tộc Kinh, Tày, Mông, Dao, Pà Thẻn, Sán Dìu… đã sống, đã tồn tại, đã ước mơ, đã thất bại, đã yêu thương như thế nào trên các bản làng miền núi phía Bắc sương giăng và núi đá.
Các nhà văn lớp chống Mỹ nước ta có một mẫu số chung: Đang học (thường là phổ thông) thì được gọi vào lính, trải qua chiến trận, từ thực tế khốc liệt của cuộc kháng chiến nẩy sinh cảm xúc, làm thơ, viết văn, đi dự những trại viết các cấp của Quân đội mở. Sau giải phóng, hoàn thiện việc học và lại… viết văn!
Nguyên Giảng viên đại học.
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.