Trần Dần – Thơ (NXB Đà Nẵng, 2008) có lẽ chỉ là một phần trong di cảo thơ khá đồ sộ của Trần Dần “đóng chai” gửi lại cho những người đến sau.
Theo quy tắc, con vật nhìn thấy ai đầu tiên người đó sẽ là mẹ của nó nên cả nhà phải ra khỏi phòng, chỉ còn lại bà Ba đang tự tay tháo hộp quà bằng carton. Chú chó chui ra, đứng yên nhìn bà bằng con mắt thơ ngây tin cậy khiến bà rớm lệ.
Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ban Dân vận Thành ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.
Sinh ra bên dòng sông Ngàn Phố, huyện miền núi Hương Sơn, nhưng tuổi thơ Tuấn theo bố ra thành phố. Bố Tuấn, nhà báo Đinh Nho Liêm - TBT báo Nghệ Tĩnh và là nhà thơ với bút danh Minh Nho có nhiều đóng góp cho Thơ ca, báo chí Cánh mạng.
Những chú Voọc có chiếc đuôi dài hơn thân mình, trắng muốt đưa hai tay bám lấy cành cây như người đánh đu, cất tiếng hú vang động cả bầu trời. Loài Voọc ở đây lạ lắm: mặt có lông màu trắng; đầu, lưng và tứ chi lông đen thui; vùng bụng lại có lông màu bạch kim. Chúng sống thành từng đàn năm bảy chục con, mỗi sáng sớm kéo nhau đi ăn, hoặc chiều về lại hò hét, gọi nhau inh ỏi. Chúng thích ăn lá cây khác với họ nhà khỉ chỉ thích ăn quả. Có lẽ bầy Voọc chưa bao giờ gặp người nên thấy H’Chi đi một mình chúng nhìn chằm chằm rồi đua nhau đuổi theo, quăng mình từ cành này sang cành khác như người làm xiếc.
Mẹ ơi! Giá như có thể tìm nhau
Trên cánh đồng mất dấu
Vệt bùn khét nắng
Con giun chết khô phận người dìm trong cỏ
Con nghe tiếng đất vỡ
Loài châu chấu ngủ lại trên cánh đồng sinh ra
Có người hỏi về chúng ta
Những di chứng không tên
Như thể ánh lên