Mỗi lần thấy bóng dáng Hoa đi ngang qua phòng bệnh người đàn ông gào lên: “ Hoa ơi, anh yêu em lắm mà, đời anh không thể sống thiếu em được! Tôi không có bệnh gì hết, miễn có Hoa đến đây là tôi hết bệnh ngay. Tôi van xin các người hãy nói với Hoa đến gặp tôi đi! Tôi van xin các người”. Sự tha thiết van xin làm nao lòng những người nuôi bệnh: “Yêu đương gì mà đến điên khùng vậy trời! Nếu như cô Hoa nào đó đến với anh ta, không biết anh ta có làm hại gì không?’
Vào lúc 8:00 Thứ Sáu ngày 12 tháng 01 năm 2024
Tại Hội trường A, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Xuân đến, Tết về, lòng người hả hê, say mê với cảnh trí xuân và quây quần đón Tết. Đón xuân, đón tết, trước hết, nhiều người lại thích đọc lại thơ xuân.
5 năm sau Cố định một đám mây, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tái ngộ độc giả với tập truyện ngắn mang cái tên cô đọng và đầy sức gợi: Trôi. Dịp này, chị dành cho phóng viên một cuộc chia sẻ. Vẫn là Nguyễn Ngọc Tư với phong thái được nhiều độc giả yêu mến: chân thành, giản dị, khiêm cung và sâu lắng.
Trong gia sản thơ ca đồ sộ của nhà thơ Tố Hữu, có rất nhiều bài thơ hay viết về Đảng, Bác Hồ, viết về những người chiến sĩ cách mạng, trong đó nổi bật lên những bài viết về một người bạn, một người đồng chí, đồng hương, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Quân đội ta: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Cứ mỗi độ xuân về tết đến, trong cái se sắt của thủa mùa đông, nhìn những mầm non tý tách đâm trồi nảy lộc, hòa trong thanh âm lảnh lót trong veo vẻo như pha lê của cô sẻ quạt, trước con mắt mơ màng, ngơ ngác của thược dược và sự thẹn thùng, e lệ của hồng nhung, khi mấy nàng gió tung tảy kéo chị đào đi chảy hội, nhất là khi giai điệu bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sỹ Trần Hoàn vang lên, là trong tôi bỗng trào dâng những cảm xúc nhói nghẹn nơi con tim, khi nhớ tới những đồng đội xưa, những người đã vào sinh ra tử, cống hiến tuổi thanh xuân và cả những giọt máu hồng, cho cánh đào thêm thắm.