Đại tá quân y, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Đình Phú sinh năm 1945, quê quán ở Hà Tĩnh.
Sát cánh cùng ngư dân trên biển
Trí chui khỏi lồng ghe, bước lên bờ. Chiếc võng ba đang đong đưa tự nhiên nhẹ bẫng. Gần như ba Thành không biết mình vừa rơi khỏi võng, cách nền ghe mấy chục phân. Ba nằm như thế, bất động, không biết trong bao lâu. Nước mắt từ đâu ứa ra. Ba không khóc mà sao nước mắt cứ thi nhau chảy. Nước mắt của người đàn ông gần bước qua tuổi lục tuần khô khốc, mặn đắng.
Cô bé ngồi bên vệ đường, đưa đôi tay bẩn lau nước mắt, thỉnh thoảng nhìn qua bên kia quốc lộ theo dõi từng động tác của người anh. Tôi hướng theo tầm nhìn của nó về phía ấy, rồi tự hỏi, hình như thằng Hòa đang có mặt nơi nầy? Không thể người lại giống người đến thế? Gỡ đôi kính, lau sạch, nhìn kỹ lần nữa. Đúng thằng Hòa rồi. Đích thực con trai của chị Út trong hẻm tôi. Hôm qua, tôi còn thấy vợ chồng chị trau chuốt và nhởn nhơ ngoài bến tàu.
Tôi biết đến nhà thơ Lò Cao Nhum khi ở cùng anh hai mươi ngày tại trại viết Văn nghệ quân đội Đồ Sơn - Hải Phòng năm 1995.
Tiếng kêu của nó từng là thứ thanh nhạc xao xuyến trong tôi suốt thời trai trẻ giờ đây chỉ còn là những vọng âm buồn