Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được truy tặng Giải thưởng Nhà nước với hai truyện ngắn “Tướng về hưu”, “Những ngọn gió Hua Tát“.
Miêu lặng lẽ gấp lá thư vào trong túi, cậu em cùng mẹ khác cha đã đưa nó cho Miêu khi thấy nó được để cẩn thận trong ngăn kéo, dường như mẹ đã tiên lượng được điều gì đó. Cô nhìn thành phố hoa lệ đang rực sáng dưới cánh bay, hàng vạn ánh đèn như những vì sao thắp lên trong lòng, Miêu đang nghĩ về điều cô sẽ nói với cha khi trở về xóm Núi.
Nụ bừng chấm sáng trên mây
Vừa khe khẽ nở vừa ngây ngất hồng...
Chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy cái tin nhắn “Vĩnh biệt!” trên màn hình. Biết không ai vuốt mắt, gã muốn tự mình khép hai mí mắt héo hon ấy nhưng đành bất lực. Các cơ mặt giãn ra, nụ cười cay đắng cuối cùng của gã đột ngột xanh-một-màu-dạ-quang-lạnh-lẽo.
Nói đến PGS.TS. Trần Hữu Tá, có lẽ mọi người dễ thống nhất trong danh xưng khi gọi ông là Thầy
Nén nhang vừa tàn, ông lẻn vào trong. Ông nằm trên chiếc chõng của ông. Chiếc chõng con, đơn đơn, bốn bề sao mênh mông quá. Ông thiêm thiếp. Giấc ngủ đến với ông tự lúc nào ông không hay biết. Ngủ là hết. Là quên tất cả.