Con bé Chíp ngồi trong cửa sổ, mặt áp vào những song sắt, nhìn ra ngoài. Sợi dây dù treo chùm chìa khóa lủng lẳng trước ngực. Một đôi mắt dài với hàng mi rợp, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trông nó có một vẻ lặng lẽ, một chút gì như suy tư, như chờ đợi.
Những người phụ nữ tôi gặp bên trong các khu điều trị Covid-19 thời “sóng thần” Delta không thể đẹp rực rỡ như hoa hồng. Họ làm tôi liên tưởng đến những đóa sen xanh Ai Cập, đóa sen của những ốc đảo giữa miền đất cằn...
Dịch là một nghề không phải không nguy hiểm.
Là nhà văn phải hiểu cuộc sống chân tơ kẽ tóc.
Sóng thần đã lấy đi mọi thứ rồi trả lại cho làng một “xác cây” lạ lùng chừng năm, sáu mươi tuổi, to hơn vòng ôm, dài vài sải tay, bị sóng biển tước hết lá, cùng bộ rễ lòa xòa được nước biển rửa sạch đất, đá.
Nhà thơ Thạch Quỳ tên thật là Vương Đình Huấn, sinh năm 1941 tại thôn Đông Bích, tổng Thuần Trung, huyện Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, nay là thôn Đông Bích, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An..
Tham gia cuộc thi viết chủ đề “Những hy sinh thầm lặng” của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, tôi muốn giới thiệu đến mọi người về má và em gái của tôi cùng những nhóm tham gia thiện nguyện, hết lòng giúp đỡ mọi người, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19.