Chê người khác để tỏ ra mình từng trải về nghề nghiệp đã thành… căn bệnh khó sửa của anh. Anh nói thao thao bất tuyệt trong quán bia, quán nước. Thêm chút hơi men, lời chê của anh càng trở nên thống thiết, hùng hồn. Đôi khi, có nơi nào đó mời anh đi nói chuyện thơ. Anh lại được dịp diễn giải về những hạn chế những khiếm khuyết, những điểm cần vươn lên của các nhà thơ trong nền thơ đương đại...
Đứng lại! – Chị bất thần giật giọng. Cú giật ấy có hiệu quả kì lạ. Bàn chân tôi tự động rụt lại trước khi tôi kịp nhận biết chị đang nói gì.
Từ đất nước Uzbekistan xa xôi, cháu Abdumominov Abdulloh (học sinh Trường số 102, quận Shayhantahur, Tashkent, Uzbekistan – 13 tuổi) biết đến cuộc thi “Truyện ngắn hay – năm 2022” do Tạp chí Văn nghệ tổ chức và đã gửi đến một chùm truyện ngắn dự thi.
An vẫn đứng đó, nhìn mọi người như kẻ không hồn. Phải chi lúc trước nó biết nghe lời hơn, không đi đánh nhau khắp đầu trên xóm dưới rồi bị người khác tới mắng vốn mỗi ngày làm ông phải đau lòng, phải chi nó chăm chỉ giúp ông làm việc nhiều hơn và phải chi nó có hành động yêu thương với ông dù chỉ là một lần.