Cổng nhà tù nặng nề mở, rít lên ken két nghe rờn rợn. Những người được trả tự do lần lượt bước ra cổng, mắt dáo dác tìm người nhà.
Bước qua tri thiên mệnh, Đinh Nho Tuấn mới dự phần sáng tạo vào đời sống văn chương.
Lần đầu tiên ta gặp gỡ nhau là ở quán cà phê Zen của nhà văn Lê Mai Dung. Một buối sáng trong trẻo với tiết trời Đà Lạt se lạnh. Nhưng ta ngồi xa nhau quá…
Nghèo cũng thở dài mà giàu cũng thở dài. Có những hơi thở dài đầy u uất, sầu bi nhưng cũng có những hơi thở dài nhẹ nhàng khi trút đi được gánh nặng nào đó trong lòng.