Ông có thói quen rất lạ là không bao giờ tặng sách cho ai, dù người đó thân quen đến cỡ nào. Ông cho rằng người đọc quý trọng mình, thì trước hết phải bỏ tiền túi ra, đồng tiền làm từ công sức lao động của mình mà có, mua sách và xin chữ ký thì ông sẵn sàng ký tặng.
“Phút 89” – điều gì đã mở ra? Đó là một “khu vườn Eden huyền thoại xanh ngời” – nơi hương sắc nở rộ, nơi con người từ chối những thánh ân để chọn cho mình một con đường chông gai hơn, nhưng “người” hơn.
Dưới ánh trăng mùa hạ
Em soi bầu ngực vào gương, nước sông chảy theo đêm lênh láng,