TIN TỨC
  • Truyện
  • Ngôn ngữ của loài mèo | Đ.T. Hoài Thư

Ngôn ngữ của loài mèo | Đ.T. Hoài Thư

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
777 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

Đ.T. HOÀI THƯ

Một cô mèo tam thể đang ngồi trên bờ tường liếm lông, lưng nó mãi chưa vào nếp gì cả.

- Sang trái một chút đi. Mà con mèo đấy không thích mày đâu.

- Meo meo! (tạm dịch: Anh ấy mê tôi như điếu đổ ấy chứ!)

- Với ai nó cũng thế thôi. Hôm qua nó đi với con mèo cái khác.

- Mèo méo? (tạm dịch: Anh nhìn thấy à?)

Con mèo thôi không liếm lông, quay sang nhìn kẻ đang nói chuyện với nó. Nó giật bắn người, lăn xuống bờ tường, suýt nữa thì hôn đất, may mà kẻ đó tóm được chân nó.

- Mày chắc phải liếm lại lông rồi, xù hết cả.

- Meo meo (tạm dịch: Tôi tưởng mình đang nói chuyện với Khoai Tây cơ!)

- À con mèo tròn vo ấy hả? Chắc nó đang ngủ.

Nói rồi người kia thả con tam thể xuống đất và bỏ đi. Cô mèo nhìn theo, nhún vai rồi quay lại liếm lông.

*

Việt đá hòn sỏi dưới chân, một tay đút túi quần, tay kia nghịch cái lá vừa rụng. Cậu có một khả năng đặc biệt: nghe hiểu tiếng mèo. Chỉ cần tiếng “meo meo” lọt vào tai, là cậu biết có con mèo vừa làm đổ lọ hoa, mèo con đuổi theo mẹ nhưng mẹ chạy nhanh quá, hay chủ nhà chẳng thích đuôi thằn lằn mà con mèo tặng… Đủ thứ trời ơi đất hỡi, hay chúng buôn chuyện y như mấy bà trong ngõ Việt ở. Lúc trước thấy phiền quá Việt thường đeo tai nghe để tiếng bọn mèo nói không lọt vào tai, nhưng bây giờ thấy cũng thú vị. Nhà hàng xóm mới mua cái tủ lạnh, con mèo hàng xóm cũng nói với mèo nhà cậu; sắp có đám cưới, cậu cũng biết đầu tiên. Việt thấy thật may cho hàng xóm vì cậu không thích buôn chuyện, chứ không “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.

Hồi còn nhỏ, Việt cứ nghĩ ai cũng có khả năng ấy. Một lần cậu kể cho bạn cùng bàn nghe rằng, con mèo bảo cô giáo hôm nay ốm không đến. Cậu ta lúc đầu không tin, nhưng rồi phải ngả mũ thán phục.

- Nè, mày có khả năng đặc biệt đó Việt. Tao đâu có nghe thấy gì.

 Việt im lặng như thể đang cố nuốt trôi lời của thằng bạn. “Mình có khả năng đặc biệt à?”. Cậu bạn kia suy nghĩ một lát rồi nói:

- Khả năng này hữu dụng lắm đó. Hôm nay mày thử thế này…

Việt hồi ấy cũng nghịch như mọi đứa con trai khác, lại hay bày trò. Thế là cậu nghe lời của thằng bạn, để con mèo làm báo hiệu, cứ có người đến là nó kêu. Còn cậu, trộm tiền của mẹ để chơi điện tử. Lần đầu trót lọt sẽ có lần thứ hai, nhưng chỉ được đến thế. “Quá tam ba bận”, đến lần thứ 3, con mèo mải chạy theo con bươm bướm, còn Việt bị mẹ bắt đánh sưng mông.

Mà nhé, những chuyện bọn mèo truyền tai nhau lại không phải lúc nào cũng đúng. Có lần mèo nhà Việt nghe mèo nhà hàng xóm bảo, ông bà hàng xóm tức bố mẹ thằng Thắng cùng lớp Việt, sẽ đi xa đến tối mới về. Việt hí hửng hôm sau rủ Thắng đi chơi. Hai đứa có một buổi trượt cỏ đã đời thì bố mẹ nó về sớm đột xuất. Thắng chưa làm việc bố mẹ giao nên chờ nó là ngọn roi của bố. Còn Việt, không ăn roi nhưng cũng không được ăn trưa vì tội mải chơi không nấu cơm. Đến tối, nó đói mờ mắt mới được vào ăn. Việt rút ra bài học: mèo chó gì chứ, không bằng một chén cháo hoa.

*

Việt làm thêm ở một quán cà phê mèo. Công việc chính của cậu không phải pha chế, mà là chăm sóc lũ mèo. Thay vì nói cậu làm việc thì nói cậu hưởng thụ đúng hơn. Cậu lắng nghe lũ mèo, trò chuyện với chúng. Ở đây không có những ánh mắt nhìn cậu đầy soi mói. Ở đây ai cũng thế cả: chơi đùa, nói chuyện, chụp ảnh với lũ mèo - những người yêu mèo thật lòng hay đến chỉ để có vài kiểu ảnh đẹp. Khi lũ mèo muốn được cưng nựng, chúng dụi đầu vào tay cậu, chẳng cần lời nói. Khi chúng không hài lòng, thay vì cào cắn, chúng nói ra vì chúng biết cậu sẽ giải quyết êm đẹp thôi. Hôm nào mà Việt không đến, lũ mèo cũng nhớ chứ, đấy là chúng nói với Việt thế, cậu biết thừa chúng vẫn ăn khỏe ngủ ngon.

Các anh chị cùng làm trong quán đều quý Việt, một phần vì Việt tận tình với công việc, với lũ mèo; một phần vì cậu hiền lành, hay giúp đỡ mọi người. Cứ hễ mèo không ăn, hắt xì hay mấy hôm không ị, anh chị lại “Việt ới ời”. Dần dần khách cũng quen, gọi Việt suốt, kể cả đồ uống bê ra sai hay đồ mãi chưa lên cũng gọi cậu. Được cái Việt cũng nhanh nhẹn, cậu không bối rối khi khách gọi nữa.

*

Một chiều vắng khách, Việt đang ngáp ngắn ngáp dài chờ tan làm. Hôm nay cậu chỉ làm buổi chiều. Con Cà Chua nằm trong lòng cậu, chớp đôi mắt nâu nhìn phố phường.

- Kể cho anh nghe một chuyện bí mật nhé! - Cà Chua đột ngột lên tiếng.

- Ừ.

Cà Chua không hài lòng:

- Sao anh không tỏ vẻ quan tâm gì hết vậy!

Việt cúi xuống nhìn nó:

- Anh quan tâm mà.

- Anh có biết Chôm Chôm giấu một kho báu không? - Cà Chua nhỏ giọng.

Việt ghé tai sát vào con mèo.

- Ở sau cái chổi cùn mà chị Hương chưa vứt đi ấy. Nó giấu ở đó.

- Em đã xem chưa? - Việt thì thầm.

- Em nói ra để rủ anh cùng xem đó! - Cà Chua nháy mắt.

“Có mà để anh làm lá chắn ấy” - Việt thầm nghĩ và vẫn gật đầu.

Hai anh em ngó nghiêng, đảm bảo Chôm Chôm không ở quanh rồi rón rén đi ra phía nhà kho. Phía sau cái chổi là một con nhện chết khô, một cái đuôi chuột và một cái chân sau của châu chấu. Cà Chua săm soi mấy thứ đó một hồi rồi tặc lưỡi:

- Đều là đồ thật. Chôm Chôm đúng là có một gia tài đấy!

Rồi nó quay sang Việt:

- Chôm Chôm lấy mấy thứ này ở đâu nhỉ?

- Anh cũng không biết nữa…

Việt đang nghĩ phải làm gì với đống “báu vật” của Chôm Chôm thì tiếng leng keng khi có người vào vang lên. Một bà cụ ôm một con mèo đen trên tay bước vào. Thỉnh thoảng cũng có khách mang mèo của mình đến để nó nô nghịch với đám mèo trong quán.

- Cho bà một trà đào.

Bà cụ nhìn quanh rồi ngồi xuống bàn có nhiều nắng nhất. Con mèo đen ngó nghiêng đám mèo trong quán, “meo meo” hai tiếng rồi yên lặng nằm trong lòng bà. Việt lại gần mỉm cười:

- Con mèo này giống gì vậy bà?

- Bà cũng không biết con ạ. Bà nhặt nó ngoài đường từ bé.

- Có vẻ nó không thích đám mèo ở đây. Trông nó chán nản quá! - Việt nhận xét - Bà cho con bế thử được không?

- Nó không thích người lạ lắm đâu - Bà cụ nói nhưng vẫn đưa con mèo cho Việt.

Đó là một cô mèo.

- Anh này có mùi dễ chịu ghê! - Cô mèo meo meo cảm thán.

- Em thích là tốt rồi.

Mèo đen trợn tròn đôi mắt vốn đã to tròn:

- Anh là người thứ hai hiểu tiếng em nói đó!

Việt hiếu kì, nhưng chưa kịp hỏi trà đã được mang ra. Bà cụ thong thả nhấp một ngụm.  

- Bà là người đầu tiên.

Việt giật mình ngẩng lên nhìn bà cụ. Bà cười hiền.

- Bà cũng hiểu những gì mèo nói.

Vậy là suốt buổi chiều hôm đó, Việt say sưa trò chuyện với bà cụ về những con mèo - những chuyện mà cậu chẳng nói với ai được. Mèo đen tên là Hạt Nhãn, nằm trong lòng cậu nghe chăm chú, thỉnh thoảng meo meo góp giọng. Cho đến lúc bà cụ phải đi về, bà để lại địa chỉ cho Việt và hứa hôm sau sẽ lại ghé.

*

Việt cầm tờ địa chỉ trong tay mà cứ chần chừ. Đã 4 ngày từ khi bà cụ đến quán. Liệu bà cụ có ốm không? Hay bà có việc bận? Hạt Nhãn thì sao? Mớ câu hỏi cứ đan len với nhau, làm lòng cậu rối như tơ vò.

Sáng hôm sau, theo địa chỉ trên tờ giấy Việt tìm đến nhà bà cụ. Một ngôi nhà nhỏ, tách biệt với các ngôi nhà xung quanh. Một cây táo trước cửa, một hòm thư cạnh nhà. Thời nay còn ai gửi thư cơ chứ? Việt đứng ngó nghiêng một hồi rồi quyết định gõ cửa. Gõ 3 lần mà không ai ra, cậu thất vọng định quay về thì tiếng “meo meo” giữ chân cậu lại. “Mời vào”, con mèo bảo cậu như vậy. Cửa mở ra, Hạt Nhãn với cương vị chủ nhà khẽ cúi chào cậu.

- Chào Hạt Nhãn. Bà cụ đâu rồi?

Cô mèo ra hiệu cho Việt đi theo. Ngôi nhà ấm cúng hơn cậu tưởng với đủ các thứ đồ chơi cho mèo. Cái cửa ra vào lúc cậu gõ thì không thấy động tĩnh nhưng lại tự mở, hóa ra có một sợi thừng buộc vào tay nắm, đầu còn lại buộc vào cái cột cào móng của mèo. Khi con mèo nhảy lên sợi dây, cửa sẽ mở. Nếu có nhiều thời gian hơn, Việt sẽ nhìn kĩ chút cấu tạo của cái cửa, nhưng Hạt Nhãn giục cậu nhanh lên. Cậu thấy bà cụ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, quyển sách để mở trong lòng. Đôi mắt bà trĩu sâu đầy vẻ mệt mỏi. Bà quay sang nhìn Việt, vẫn nụ cười hiền nhưng buồn:

- Ngồi xuống đi con.

Việt ngại ngùng, hai tay hết đan vào nhau lại để lên trên đầu gối, không biết sao để mở lời. Hạt Nhãn nhảy lên đùi cậu ngồi như thể đó vốn là vị trí của nó vậy. Tay cậu cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ: bộ lông mềm mại của Hạt Nhãn, nhưng cậu vốn không giỏi nói chuyện nên ngoài câu hỏi khách sáo “Bà vẫn khỏe chứ ạ?”, cậu vẫn nín thinh. Bà cụ không để tâm:

- Hạt Nhãn là một con mèo thông minh. Nó biết ai không làm hại nó. Bà nhặt Hạt Nhãn về vào mùa đông 3 năm trước. Khi ấy nó bé lắm, co ro trong chiếc hộp ai đó vứt lại. Bà không đành lòng bỏ nó lại dưới trời giá rét nên mới có Hạt Nhãn bây giờ. Con không nuôi mèo đúng không?

- Vâng. Sao bà biết ạ? - Việt nhìn bà cụ ngạc nhiên.

- Vì bà cũng thế. Nghe tụi mèo nói ngoài đường là đủ, không cần thêm bất cứ tiếng ồn nào khi về nhà.

Việt cười:

- Đúng rồi ạ. Hồi trước chưa quen, con nhức hết cả đầu.

- Mỗi năng lực sẽ có công dụng của riêng nó, con sẽ thấy nó hữu dụng một lúc nào đó thôi.

Rồi bà che miệng ho một tràng dài. Việt luống cuống rót cho bà một cốc nước ấm, rồi lại luống cuống chờ hết cơn ho mới đặt vào tay bà.

- Mấy hôm nay bà ốm quá, không đến quán được, xin lỗi con nhé! Thật may là con đến đây.

Việt vò mái tóc bẽn lẽn cười. Liếc thấy cái xe lăn ở góc phòng, Việt chợt hỏi:

- Bà có muốn ra ngoài không ạ?

- Nếu con không phiền.

*

Mấy hôm nay, cứ rảnh rỗi là Việt lại đến chơi với bà và Hạt Nhãn. Bà cụ cũng khỏe ra, đi lại được và tưới cây trong vườn. Việt nhờ thế mà biết thêm công dụng của các loại cây. Lần đầu tiên cậu nghe nói đến bánh lá bàng, trà bàng - bà hứa sẽ cho cậu ăn thử; rồi các loài hoa và công dụng của chúng: như hoa cúc cũng làm thuốc được chẳng hạn; các loại cây khác nhau lượng nước tưới cũng khác nhau… Ôi nhiều thứ lắm! Cậu giúp bà cụ xới đất lên cho tơi, bắt sâu ở từng luống hoa. Đến cuối cùng, nhìn lại thành quả của mình, Việt không giấu được niềm vui sướng. Bà còn tặng cậu một bó hoa vườn trồng. Việt tự hứa với bản thân, sau này sẽ có một mảnh vườn trồng gì tùy thích.

Đến nhà bà, không phải chỉ có cây và hoa. Bà kể chuyện xưa cho Việt, cũng giống như ôn kỉ niệm cũ. Chiến tranh đã lấy đi của bà người chồng yêu quý, người mà bà luôn tự hào. Sự ra đi của ông, là mất mát nhưng cũng là niềm tin vào chiến thắng để bà sống tiếp. Việt không dám hỏi về con của bà, sợ chạm vào nỗi đau nào đó mà bà không muốn nói. Mỗi lần bà kể về ông, trong mắt bà như có ánh sáng, bà nhìn thẳng vào Việt với nụ cười móm mém. Hạt Nhãn trong lòng bà, thi thoảng gừ gừ vài tiếng trong giấc mơ.

- Bà biết được năng lực của mình như thế nào ạ? - Việt tò mò.

- Năm ấy bà mới vào học ở lớp học xóa mù chữ trong thôn, trước đó nhà bà và xung quanh cũng không ai nuôi mèo cả. Lo cho mình còn không xong nữa là. Lớp học ấy có một bà mèo già, mọi người hay cho ăn nên nó tới lui chỗ đó như ở nhà. Câu đầu tiên nó nói với bà: “Có thức ăn không?”. Bà ngạc nhiên quá, nhìn xung quanh, có vẻ như chẳng ai hiểu cả. Bà bảo với nó là không có. Con mèo cũng ngạc nhiên không kém. Từ đấy bà biết về năng lực của mình.

- Bà có… - Việt ngập ngừng - từng dùng năng lực ấy để làm việc xấu không ạ? Như trộm tiền…

Bà nháy mắt:

- Bà chưa, nhưng có lẽ bà nên thử nhỉ?

Mặt cậu đỏ như gấc.

- Ai mà chẳng từng thử cái này cái nọ, cháu không phải ngại. Nhưng có lần khả năng này đã cứu bà đấy.

*

Năm ấy cô bé Xuân 10 tuổi. Từ lúc biết được năng lực của mình, cô học cách lắng nghe nhiều hơn. Lắng nghe mèo kêu, lắng nghe chim hót, lắng nghe nỗi lòng của mẹ cha dù chẳng nói thành lời. Vẻ già dặn trước tuổi của cô, vừa khiến cha mẹ vui nhưng lại cũng lo lắng. Song chỉ là thoáng qua, bởi lẽ, thời chiến không có trẻ con, chỉ có súng đạn mà thôi. Thế nên trưởng thành trước tuổi là điều tốt, càng trưởng thành sớm sẽ càng sớm mạnh mẽ.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Xuân vừa mang thóc ra phơi thì thấy con mèo già của lớp học vỡ lòng chạy như tên bắn. Thấy cô bé, nó hét to:

- Trốn mau thôi! Trên trời sắp có chim sắt bay qua!

“Chim sắt” chẳng phải máy bay hay sao! Nguy rồi! Cô chạy ra đồng tìm bố mẹ, thấy ai cô cũng bảo trốn đi, sắp có máy bay giặc tới. Bố mẹ cô không hiểu gì nhưng cũng vào hầm trú ẩn. Vài giây sau, máy bay địch tới thả bom, cả một vùng đồi biến thành hố bom sâu hoắm. Cô đã cứu gia đình tránh được một đợt máy bay như thế.

*

Việt càng ngày càng yêu quý và kính trọng bà lão. Cậu sang nhà bà nhiều hơn, quen với việc làm vườn và dọn dẹp. Những câu chuyện bà cụ kể khiến Việt không khỏi xúc động, không khỏi cảm phục và càng yêu thêm cuộc sống.

Nếu có một kẻ nhận thấy thay đổi gần đây của Việt và lấy làm không hài lòng, đó chính là Cà Chua.

- Sao dạo này anh về đúng giờ vậy? Ngày trước anh toàn ở lại chơi với em!

- Sao ngày nghỉ anh không qua thăm bọn em nữa? Anh quên bọn em rồi!

Và nó kết luận:

- Anh có mèo khác ở ngoài!

Việt chỉ biết cười khổ.

*

Hôm nay Việt đến nhà bà cụ sớm hơn thường lệ. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo lắng kì lạ, buộc cậu phải dừng mọi việc đang làm và đến thăm bà.

- Bà ơi? Hạt Nhãn ơi?

Hạt Nhãn phóng như bay, đụng đầu vào chân Việt:

- Anh ơi, bà làm sao ấy!

Không đợi nói lần thứ hai, Việt lao vào nhà. Bà cụ nằm sấp trên tấm thảm trong phòng ngủ, hơi thở yếu ớt.

*

Việt chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Đợi chờ không bao giờ là dễ chịu cả. Lúc nãy, khi phải khai tên người thân của bà cụ, cậu mới biết mình chẳng biết gì về bà. Đầu óc Việt trống rỗng, tay chân thừa thãi, cậu không biết đã ngồi như thế bao lâu. Đến khi cửa mở ra, bác sĩ tiến tới và nói một câu y như trong phim cậu vẫn xem: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi!”, Việt mới thấy mình rơi nước mắt.

*

Hạt Nhãn nằm ngoan trong lòng Việt. Giá mà cậu đủ tiền thuê một nhà trọ rộng hơn thì cậu đã mang nó về nhà nuôi. Thôi cứ tạm gửi ở quán, Hạt Nhãn bảo lũ mèo ở đó nhàm chán lắm, nhưng rồi nó sẽ quen thôi.

“Bà cụ Xuân chẳng còn người thân nào cả, di chúc cũng chỉ có ngôi nhà và một con mèo” - Việt nhớ lại lời bác luật sư - “Ngôi nhà bà muốn bán đi để lấy tiền cho Hội giải cứu động vật. Còn Hạt Nhãn” - bác chỉ vào con mèo - “bà ấy nói nó đồng ý đi theo cậu Việt. Nếu cậu đồng ý, nó sẽ là của cậu”.

*

Ngày tháng cứ trôi, Việt cũng đã là chàng sinh viên năm cuối. Hạt Nhãn ấy mà, giờ là đại ca của quán trên dưới chục con mèo. Việt chắc phải nghe nó kể về chiến tích của mình không dưới 5 lần. Cà Chua bĩu môi mỗi lần nó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Quên không nói, Việt giờ là cửa hàng trưởng của quán, không phải vì cậu chăm sóc tốt lũ mèo như cậu vẫn làm, mà vì cậu đã phát triển một thức uống mới lạ: Trà bàng. Ừ thì lũ mèo vẫn là nhân vật chính khi mọi người đến quán, nhưng trà bàng cũng là một nét thú vị riêng.

Sau này thế nào, không ai biết trước, nhưng cứ đến quán, gọi một tách trà và ôm vào lòng một chú mèo, giây phút ấy, bạn cũng thấy đủ đầy rồi.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm