Có thể trong một cơn mê của số phận, Phú Quang đã nghĩ cuộc đời ngắn lắm, nhưng ít nhất trong cái “quán thời gian” hữu hạn ấy ông vẫn có thể mỉm cười, bởi những gì ông còn để lại trong âm nhạc.
Đọc, viết và chia sẻ là niềm vui thường ngày của anh. Cả khi đang làm việc và khi đã nghỉ hưu. Tất nhiên là khi nghỉ hưu, anh viết chậm hơn và ít hơn.