- Thơ
- Trần Đức Tín – Chùm thơ dự thi
Trần Đức Tín – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Vọng cổ
anh nhấn nhá mần chi chiều châu thổ
thời gian thì có chờ đợi ai đâu
nước dưới kinh có nước lớn nước ròng
chớ ai biểu hẹn chi để ai lỡ bồi theo con nước
ngày anh đi
em giếm tay cọng cỏ bồng
bơi thúng nhỏ tiễn anh mà xoay tròn ửng hồng đôi má lúng
mẹ rầy em: là con gái giữ nết na châu thổ
không thương người mà phụ đất bỏ quê nghen!
em trở về
nghe chiều đứt mấy sợi dạ hoài lang
đưa ngón tay đếm nuột dừa chái bếp
tính tháng tính năm rồi tính mùa con nước nổi
nghe điên điển mé sàng lãng trước nhà rụng nhoè cả mùa em
hàng xóm hỏi em còn chờ đợi mần gì
người đến như sóng đưa lời ong tháng chạp
em tin mần chi trái mù u nhũng nước
phà qua sông rồi còn chở được mấy buồn mà ngoái theo
em giận đến tỉ tê cái la – dô sao hát hoài vọng cổ
mà ngộ, em mở đài nào cũng thiếu phụ, vọng phu
nằm đưa võng nhà sau lắc nhịp đời mà nấc nghẹn
em đưa tay ghì áo mẹ lén chùi nước mắt lại sợ cha
sáng nay nè
đi chợ xã hỏi thăm nhà
bà con ai cũng lắc đầu nói: người ở đâu tên nghe lạ quắc
nhìn mấy cái lắc đầu mà đau cả châu thổ anh ơi
em bị lạc giữa chợ chỉ có vài người
lạc tim châu thổ thì em còn biết chi nữa
mẹ vỗ vai chiếc bà ba em mặc
sao nghe tím người tím cả áo bà ba
về thôi con
về nhà với mẹ
cây ổi sau hè hồi nhỏ con trồng vừa chín trái đầu tiên
em xách cái giỏ trống không như lòng em trống
bơi xuồng dìa đựng tiếng bìm bịp dưới kinh
lòng nhắc lòng chiều nay con nước lớn
châu thổ mùa này buồn như vọng cổ quê em.
Nở thêm một cánh chuồn
em biết không
ý tưởng này sẽ không lưu lại
tiếng việt thật thà nghèo nàn
mẹ ta thật thà tròn trăm năm áo rách
em biết không
ta sẽ học lại từ đầu
chúa truyền cho chúa
phật truyền cho phật
ta truyền cho nhau
điều gì
em biết không
lúc đôi chân bắt đầu đi
là đón nhận sự mất mát
hoa nở để được tàn
ta cười để được khóc
tất cả những gam màu tươi đẹp
hay tàn úa nhất
chỉ một
vì đôi khi
ta về cũng như đi, mếu cười đều là một
em ạ
chiều quê hương vừa nở thêm một cánh chuồn chuồn
Sông Ông Đốc Cà Mau.
Đêm xứ này
tôi lại đi cùng dòng người
bỏ quê
trong đêm
đêm của ông
thắp lửa dưới sông
cất vó thăm bóng mình
đêm của bà
trở đau câu vọng cổ
nhịp song lang gõ vàng hai tròng mắt
đêm của cha
châm thuốc làm hải đăng
đàn ông xứ này tròng trành như sóng
đêm của mẹ
trăng cạn trên đồng
rặng bần đâm thủng áo bà ba con gái
trong đêm
chúng tôi quờ quạng
bỏ quê
ú ớ tiếng đồng hương đắng cổ họng
bao thế hệ đã đi suốt mấy nghìn đêm
không thể xuyên thủng nó
gương mặt nào của ông bà, cha mẹ, tôi
và cả con tôi
treo trên từng ngọn đèn đường
đêm xứ này
bao dung từ bóng tối đời nhau