Phố của tôi không có bê tông
Không có những bàn tay phù phép
Chỉ có tiếng chim gù ngủ trong nách lá
Mây chui xuống mặt nước
Mây chẳng bay về trời
Ừ. Nghiêng chình như trút
Em rát tình xưa trên môi
Mỗi hoàng hôn đau tế bào mưa nắng
Cõi đời lạc đường bơ vơ theo năm tháng
Người mãi phương nào
Thơ thả xuống mùa đông.
Em cười lá biếc non xanh
Em cười lộc hạnh long lanh cuộn tràn
Trời cao gió lộng thênh thang
Những hàng cây trước gió hát ca
Góp tươi xanh vào linh hồn của phố,
Cây hiến dâng những mùa hoa nở