- Thơ
- Đặng Hoàng Thám - Chùm thơ dự thi
Đặng Hoàng Thám - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Đặng Hoàng Thám
Về đồng cỏ xưa
Mùa xuân tôi về chốn cũ
Bên triền sông lộng gió
Trâm ổi vàng lối đi
Thấp thoáng những ngôi nhà trong bóng núi
Bên gành đá cheo leo
Chìa vôi hót líu lo ríu rít
Chim “Bắt cô trói cột” gọi bạn tình
Tiếng cu gù xa xăm đồng vọng
…Thuở ấy mùa nước lên - chiến tranh vừa dứt
Tôi đi theo “tía” tôi, theo mùa len trâu!
Qua những cánh đồng mênh mông trắng xóa
Cá linh giỡn nước phóng lên thuyền
Cò bay chập chờn về phía núi
Bầy trâu nhẫn nhục
Tòong ten lũ đỉa ký sinh
Cha dầu dãi hai sương một nắng
Mẹ tảo tần cuối bãi đầu sông
Tóc tôi vàng râu ngô
Da tôi rám nắng
Miệng lâm râm bài học thuộc lòng
Những bài thơ ngợi ca Tổ quốc
“Việt Nam đất nước anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên!”*
Tôi nhớ mùa len trâu
Lên núi hái trâm rừng
Xuống khe bắt con cua đá
Ra đồng thả lưới giăng câu
Ngắt bông điên điển
Cá từng đàn tóe nước như sao
…Rồi tôi đi theo những mùa xuân
Những mùa xuân quê hương trẻ lại
Đồng cỏ non tơ nuôi bầy trâu béo tốt
Tôi trở về
Cha tôi khuất bóng
Mẹ tôi đã già tóc trắng như may
Em xưa bây giờ những cái cùng con
Sớm hôm theo chồng lên nương rẫy
Đâu còn giấc mơ xưa
Đi với tôi đến cùng trời cuối đất!
Cánh đồng cỏ hoang và bầy trâu không còn nữa!
Đâu lũ trẻ mục đồng nướng cá, lùi khoai?
Hoang hoải hoàng hôn đò ai neo bến vắng
Nhớ khói đốt đồng thương quá những chiều quê!
Thương tuổi thơ đi mãi không về…
Nhớ làng xưa
Một ngày…
Trên cánh đồng trơ gốc rạ
Dấu chân ai vẫn còn in trên đất ruộng khô!
Mây trắng trôi lang thang cuối chân trời xa vắng
Em theo anh băng qua cánh đồng nứt nẻ dấu chân chim
Ngồi dưới bóng tre
Thoáng tiếng gà trưa trong vườn ổi chín
Chim tu hú gọi bầy thao thiết
Ao chùa sen hồng thơm như môi em
Những đồi núi mờ xa nhấp nhô như ngực người con gái tuổi tròn trăng
Dòng sông trôi lặng lẽ.
Đôi bờ xanh bóng lá
Chảy về đâu sông ơi…
Đời mẹ tôi vẫn nhọc nhằn hai sương một nắng!
Mẹ là phù sa
Đã nuôi con lớn lên bằng hạt gạo, củ khoai, con tôm, con tép
Đêm trăng cổ tích có chú Cuội chị Hằng, cô Tấm thảo thơm…
Thời gian đi qua.
Quê mình đã thành phường, thành phố!
Em bây giờ là thị dân
Câu hát ru chỉ còn trong nỗi nhớ
Cô Tấm ngày xưa…đi lấy chồng!
Chú Cuội về trời ngủ gốc cây đa
Khói đốt đồng bay theo mây trắng
Em ơi!
Chiều nay mưa
Thương
Con trâu buồn gặm cỏ
ngơ ngẩn nhớ đồng xưa!
Đâu luống cày mở thửa?
Chỉ là xa xôi
Đồng dao không ai hát
Lũ trẻ chẳng tắm mưa!
Ngày mai
giữa phố chợ đông
Có ai nhớ làng xưa xóm cũ?
Có ai nhớ khói đốt đồng
Và,
Những cánh diều đã chở tuổi thơ đi!
Thành phố của tôi &
kỷ niệm tình yêu
… Một đêm thành phố
Anh và em trên bến Bạch Đằng
Dưới hàng phượng lá non tơ
Người đi như trẩy hội
Đêm vui qua rồi. Phố lùi vào cô vắng
Mình về ngõ ngày xưa
Dưới mái hiên khuya. Ngất ngây nụ hôn nồng ấm !
Ngày mai anh xa em
Em có nhớ anh trong những chiều quạnh vắng?
Anh đi mang theo dấu môi hôn
ngày sau sẽ thành cổ tích!
… Tiếng gà xao xác như mơ
Bình minh chưa khô mặt
Mình chia tay
Anh đi về phía Tây
Nơi chân trời ráng đỏ hồng như vệt máu
Nơi có những đồng đội
Áo bạc màu xanh
Đi về phía thượng nguồn của dòng sông chín nhánh
Giữa những cánh rừng bằng lăng tím ngát mênh mông
…Nhớ chiều nghiêng bóng núi
Lá rừng mát mặt người đi
Bên những dòng suối cạn khô
Trên những đồi lau phấp phới
Trong những khu rừng thưa lá khộp rụng đầy
Có bạn bè nằm lại
Ngày sau vẫn chưa về!
Mười năm chiến tranh*
Một thời máu lửa
Bom đạn tàn rồi
Còn lại nỗi đau!
Một chiều
Gió phương Nam thổi ào qua phố
Cơn mưa ập xuống
Anh về tìm em
Gặp bao người xa lạ
… ngõ phố ngày xưa
Em đã đi rồi!