- Thơ
- Võ Kim Phượng – Chùm thơ dự thi
Võ Kim Phượng – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
VÕ KIM PHƯỢNG
Phố của tôi
Phố của tôi không có bê tông
Không có những bàn tay phù phép
Chỉ có tiếng chim gù ngủ trong nách lá
Cho tôi một trời minh mang.
Phố của tôi đẹp tựa mắt nàng
Sâu thẳm như dòng sông góa bụa
Tựa cánh buồm chết trong chiều giông bão
Hồi sinh sau một trận mưa.
Phố của tôi không có tiếng kéo, cưa
Phố lặng im như hàng cây trụi lá
Nếu như người có về qua lối nhỏ
Nhớ giùm tôi khe khẽ bước chân.
Phố của tôi có hoa sữa bâng khuâng
Hoa sữa thơm trong tóc em
Thơm trong hơi thở
Thơm cả trong những lần đổ vỡ
Và những lần tôi và phố ở trong em.
Câu hát mẹ ru
Tôi còn gì ngoài câu hát mẹ ru
Sợ bướm vàng bay nên mù u vội chín
Câu hát mẹ ru là hành trang người lính
Là của hồi môn ngày con gái theo chồng.
Câu hát mẹ ru bay qua mọi cánh đồng
Cho cây lúa trổ bông
Cho cánh cò thẳng tắp
Giọt giọt mồ hôi tưới xanh mùa nắng ngập
Cho trái tim cha chậm nhịp bao lần.
Câu hát xa quê lên chốn thị thành
Len lỏi gạo tiền
Cúi luồn cơm áo
Mạnh mẽ đi qua dòng đời cao ngạo
Câu hát vững vàng giữa phố thị xa hoa.
Bao nhiêu năm rong ruổi nay tôi trở về nhà
Tuổi thơ ơi... đừng đi vội nhé
Đây nhánh mù u, bướm vàng xin đậu khẽ
Kẻo giật mình câu hát mẹ tôi ru.
Ước mơ người lính
Năm mười bảy anh vào đơn vị
Khoác lên mình màu áo rất xanh
Xanh như mắt em ngày hòa bình trở lại
Xanh như tóc em đêm mười sáu tròn trăng.
Mười bảy tuổi, anh có ước mơ chăng?
Anh không biết mình ước mơ chi nữa
Đêm canh gác, anh muốn được tròn giấc
Lúc nắng vàng, anh thèm những cơn mưa.
Có những chiều nghe chim hót say sưa
Anh lại ước những điều trọn vẹn
Một cái nắm tay, mà anh chưa được biết
Má lúm, thẹn thùng lúc mới làm quen.
Mười bảy rồi, anh chẳng ước xa hơn
Không dám ước ngày mình thêm tuổi mới
Cuộc đời anh là những ngày mất được
Tiếng súng vẫn còn, tuổi mười tám chênh vênh.
Hòa bình rồi mà đơn vị vắng tênh
Anh ở đó, vẫn ước đời dung dị
Vẫn khoác áo xanh
Vẫn nụ cười rạng rỡ
Cảm ơn cuộc đời đẹp mãi tuổi mười bảy của anh.