cầm bằng không Khét
hạt phù sa đau mấy phận người
tầm ai hát,
Tháng Tư Sài Gòn chiều ấy không mưa
Lá me bay bay mờ đường gió bụi
Có người lính chừng hai mươi tuổi
Ngã xuống bất ngờ. Chiều ấy không mưa.
Hơn ba trăm năm màu xanh bất tử
Vẫn mới, tươi trải rộng mãi trong lòng
Màu xanh ấy là chứng nhân lịch sử
Đượm sắc màu năng động, trẻ trung
Bao năm tha phương không nhớ hết tên đường
Lòng da diết nhớ về thuở ấy
Ký ức vĩnh hằng cánh phượng hồng rực cháy
Đậu dịu hiền trên ô cửa ngày qua
những toa tàu tinh khôi
chạy trong ánh mắt hiền
có dòng nhựa xuân truyền sang em nóng hổi
xây đường ray và đóng tàu mới...đưa cả người sau đi xa...
Cỏ bao giờ cũng có chút mùi hương
Nhưng khi bị cắt nằm phơi nắng
Hương cỏ dậy lên thơm đằm thắm