Áo khô giòn mảnh trăng non cuối trời
Mồ hôi từng giọt rơi rơi
Xa xa sợi khói à ơi! ơi chiều
Cơn bão đã đi qua
Để lại nhiều thương khó
Một câu hỏi đặt ra
Đà Lạt chìm trong se lạnh nhìn tôi
Ánh nhìn của nhà bác học người Pháp Alexandre Yersin
130 năm người đến nơi này
Kìa em, sen đã cuối mùa
Môi hồng uống giọt nắng thưa trời chiều
Chuông chùa vang tiếng cô liêu
Tôi nằm kiết già trên núi vắng
Đá mây ngàn tung hứng trăng rơi
Bắt đom đóm lập lòe phấn rũ
hẳng mơ đô hội phồn hoa
Đã như máu thịt ruột rà thiết thân
Bà con xa. Láng giềng gần
Tắt đèn tối lửa rất cần có nhau.