Thuyền trôi bến lạ, cỏ lau ngọn cờ
Hồi chuông vọng lại, một dải mù khơi
Em cầm nón lá, đội một khoảng trời
Dưới đám xác hoa giấy
Tôi nhặt được chiếc chìa khóa
Tự lục tung mình xem đánh rơi bao giờ
Sáng nay
một con chim nhỏ bay vào phòng
chiếc giường bao năm bỏ trống
Bom lùng chiếc khăn rằn rừng đước
Bom rượt chiếc áo bà ba rừng tràm
Không đuổi được âm thanh cây đàn cò đàn nguyệt
cầm bằng không Khét
hạt phù sa đau mấy phận người
tầm ai hát,
Tháng Tư Sài Gòn chiều ấy không mưa
Lá me bay bay mờ đường gió bụi
Có người lính chừng hai mươi tuổi
Ngã xuống bất ngờ. Chiều ấy không mưa.