Em rát tình xưa trên môi
Mỗi hoàng hôn đau tế bào mưa nắng
Cõi đời lạc đường bơ vơ theo năm tháng
Người mãi phương nào
Thơ thả xuống mùa đông.
Em cười lá biếc non xanh
Em cười lộc hạnh long lanh cuộn tràn
Trời cao gió lộng thênh thang
Những hàng cây trước gió hát ca
Góp tươi xanh vào linh hồn của phố,
Cây hiến dâng những mùa hoa nở
Tự nhiên thèm đám giỗ ngày xưa
Hội cô, dì tất bật sửa sang
Xé lá, tạo khuôn gói bánh cúng ông bà
Vẫn còn ta với Cần Giờ
Mặn mòi thêm với ước mơ một thời
Mong ngừng chao lệch nước, trời
Yên bình muông thú giữa bời bời xanh
Tôi yêu Sài Gòn đất chật người đông
Yêu những bước chân giữa lòng thành phố
Nhân nghĩa phương Nam - tâm hồn rộng mở
Thành phố tôi yêu hiếu khách thật lòng