Tôi yêu Sài Gòn đất chật người đông
Yêu những bước chân giữa lòng thành phố
Nhân nghĩa phương Nam - tâm hồn rộng mở
Thành phố tôi yêu hiếu khách thật lòng
Con thòi lòi ôm cây đi tìm giấc mơ
Leo xương dừa nước cắn rách mặt trời
Cho đêm huyền thoại trăng
Cho bán đảo hóa ngọc bừng sáng
Thiếu phụ mất chồng không dám qua đây
Nhìn hố đất trống trơ giữa hàng cây đêm xưa tình tự
Người nằm lại chiến trường bỗng như mang nợ
Nơi thành phố với sức sống của tình yêu
Nơi đất và người tiếng cười vui rộn rã
Nơi tài năng những con người duyên dáng
Cơn gió lùa vị mặn
xuyên qua hơi thở lan khắp tế bào
rờn rợn tiếng vọng xa xăm
Từ những ngày thơ ấu
Uống nước dòng sông Lam
Lớn lên lại biền biệt
Dạt trôi về phương Nam