Đại dương mẹ rắc vào nồi
Thạch Sanh, Thánh Gióng đứng ngồi quanh mâm
Vươn vai sông núi âm thầm
Gói giông nén bão nảy mầm lúa xanh
Cha còn nghiêng bên nào nữa
bên khô đã ướt mấy lần
đàn cháu dại khờ bíu ríu dưới chân
Tiếng lá rụng, tiếng chồi non tách vỏ
Một buổi sáng lạ lùng, cây hú gió
Hãy mở rộng vòng tay, hãy ôm tôi đi
Đôi khi mưa rơi giữa trời nắng đổ
từng hạt cô đơn trong giông bão cánh đồng
cho rơm thơm những chiều
đơn giản
nghe cái rớt điệu đà trái mắm quê hương
Ừ! Thế nhé anh
Có thể một ngày
khế ước nợ duyên
chúng mình đem thanh lý
Thì xin đừng nói chi những lời trách cứ
Mà hãy giữ cho nhau
chút dư hương dấu yêu ngày cũ
Đâu ai dám cam đoan tình yêu là vĩnh cửu
Nên lời sắt son hãy hứa mãi tử tế chân thành
cả khi mình đã hết yêu nhau
Có thể mai này
Ngả đời muôn lối rẽ
Tình dẫu có xa, ân nghĩa nhớ vuông tròn
Để cũ càng
cũng ấm nồng vị “muối mặn gừng cay”…
Cuối xóm có người phơi lá
Không phải Tết nhưng thơm mùi bánh chưng
Quán bia hôm nay vắng khách
Những gã trai đi đâu ký gửi nỗi buồn?